Nói là một chuyện, nhưng làm lại là một chuyện khác. Trải qua một tuần sau cái ngày biết mình mang thai, Ritsu chợt nhận ra giấu chuyện này khỏi Chaldea khó như thế nào, nhất là trong 3 tháng đầu của thai kì.
Làm việc thì luôn phải giữ cái đầu lạnh, bị stress —> sảy thai.
Đi đánh trận vừa phải bảo vệ bụng mình, vừa phải chỉ huy Servant, hơn nữa cũng phải chú ý không để mình vận động quá mạnh, nếu không sẽ bị động thai —> sảy thai.
Ở Chaldea thì phải luôn tỏ ra mình vẫn ổn, mình vẫn là Master của ngày thường. Nhân viên Chaldea thì chắc không để ý mấy đâu, nhưng chúng Servant nhà cậu thì khác, Ritsu mà tỏ ra khác thường một chút là nhận ra có điều gì không ổn ngay.
Nhưng nhờ cái bụng vẫn còn bằng phẳng nên đến giờ cậu vẫn chưa bị phát hiện.
Ritsu gục đầu xuống bàn làm việc trong My Room, mệt mỏi nói.
"Chắc mình phải nói chuyện với mọi người thôi, chứ cứ tiếp tục thế này không sớm hay muộn có chuyện không hay sẽ xảy ra mất."
Sự thật chứng minh, Master là một người miệng quạ.
Chuyện là hôm nay đi đánh quest, nhân lúc mọi người không cảnh giác, Master bị một người lính Roman trọng thương đánh lén. Hắn dùng chút hơi tàn thúc một cú vào bụng Ritsu, sau đó hắn đã bị Morderd giết chết. Ritsu trúng đòn, thân thể lung lay suýt ngã, may mà Arthur đứng bên đỡ kịp. Anh chưa kịp hỏi cậu có bị sao không thì Master nhà anh đột nhiên run lên, lảo đảo ngã quỳ trên đất ôm bụng nôn khan. Nôn xong, cậu khó nhọc nói ra ba chữ.
"Cứu... đ..ứa... b..é..."
Sau đó ngất xỉu. Chúng Servant không kịp nghĩ gì cả, vội vàng bế cơ thể lạnh toát của Ritsu trở về Chaldea.
Và sau hơn 3 tiếng cấp cứu, Asclepius đem đến cho Chaldea một tin tốt.
"Master vẫn ổn, đừng lo."
Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên, Asclepius lờ đi nói tiếp.
"Cả đứa bé trong bụng của Master cũng vậy."
Hả?
Khoan... đứa bé?
Cả nhân viên và chúng Servant mộng bức, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"À quên mấy người chưa biết. Master cậu ta mang thai, và cậu ta ngất đi là vì động thai." Nightingale đứng bên cười mỉm.
Chaldea: "..." Σ(⊙ロ⊙)
Đó là cách mà toàn thể Chaldea biết chuyện.
.
.
.
Sau khi Ritsu tỉnh dậy, vừa kịp ăn xong một bát cháo, cậu đã phải nghe Emiya giáo huấn. Được cái là vì cậu thân đang mang thai nên không cần phải quỳ trên đất, có thể ngồi trên giường bệnh nghe mắng.
"Cậu nghĩ cậu đang làm gì! Fujimaru Ritsu! Cậu nghĩ cậu là thiên hạ vô địch hả? Mang thai mà còn giấu, làm việc bàn giấy thì tôi còn hiểu, nhưng mà đi ra trận đánh quest? Cậu đi làm gì, đi tìm chết hả? Cậu có nhận thức rõ bây giờ cậu đang mang trong mình một mạng sống khác không? Tên khốn khiếp này cậu nghĩ cậu bất tử hay sao mà thích tự mình giải quyết tất cả thế hả! Chaldea tổ chữa bệnh không phải để cho một mình cậu dùng. Cậu nói xem nếu mà tổ đội hôm nay không đưa cậu về cấp cứu kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đứa bé trong bụng cậu sẽ chết và tính mạng của cậu cũng bị đe dọa đấy! Cậu có biết không, cậu có hiểu không hả, khi biết tin tôi, chúng tôi lo lắng cho cậu đến nhường nào hỗn đản Ritsu!!!"
"Xin lỗi..." Ritsu cúi đầu nói nhỏ.
Huhuu con biết sai rồi, Emiya mẹ yêu đừng mắng nữa... (┬┬ ┬┬)
Emiya thở dài, bóp bóp mi tâm để bình tĩnh lại.
"Từ giờ đến hết ba tháng nguy hiểm của thai kì, cậu không được đi ra trận nữa. Bây giờ cậu đang mang thai, cơ thể cũng phần nào biến hoá giống con gái để tiện cho việc sinh đẻ, bây giờ mà ra trận thì rất nguy hiểm. Đồng thời cậu cũng phải... bla.. bla..."
Emiya lại bắt đầu một bài dặn dò, trên đó đầy đủ những việc nên làm và không nên làm, chế độ ăn và nghỉ ngơi, công việc, các bài luyện tập. Ritsu tuy không hiểu hết nhưng vẫn gật đầu như giã gạo. Cậu muốn lên tiếng phản đối nhưng không thể, nếu cậu mà làm thế thể nào cũng bị chúng Servant lạnh lùng bác bỏ thôi cho mà xem ( ・᷄д・᷅ )
Bỏ qua một số thắc mắc không (rất) cần thiết của chúng Servant, và thế là cuộc sống dưỡng thai của Ritsu ở Chaldea bắt đầu (*'︶'*)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FGO] Masters
RomanceĐại khái đây là những khoảnh khắc vụn vặt giữa Servant và Master nhà họ ở Chaldea. Toàn bộ Servant đều sủng Master.