(1)
Ritsuka từ từ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là cổ áo rộng màu đen và mái tóc màu bạc của ai đó. Khỏi cần nhìn cậu cũng đoán được mình đang nằm trong lòng ai rồi. Cậu nhắm mắt rên khẽ.
"Ôi, lại nữa rồi."
Từ cái ngày Kadoc chấp nhận ở cùng phòng với Ritsuka, sáng nào khi tỉnh cậu cũng thấy cảnh chính mình gối đầu lên tay và nằm gọn trong lòng cậu bạn cùng phòng.
Mỗi lần như vậy Ritsuka thường chỉ biết thầm mắng tư thế ngủ của mình quá tệ rồi lặng lẽ rời khỏi giường đi đánh răng. Sau khi Kadoc tỉnh thì cảm ơn hắn, và không quên kèm một lời hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nhưng lần này cậu không có dũng khí làm vậy nữa, bởi tính đến lúc này, cậu đã vi phạm lời hứa đó mười lần rồi.
Ritsuka khóc không ra nước mắt, rúc đầu vào ngực thiếu niên tóc bạc.
Xin thứ lỗi, nhưng cậu không có can đảm để đối mặt với Kadoc nữa rồi.
(2)
"Xin lỗi Kadoc."
Kadoc ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xấu hổ của Ritsuka, dù cậu ta không nói rõ nhưng hắn biết cậu ta đang nhắc tới chuyện gì.
"Không sao, tôi quen rồi."
Câu trả lời này khiến Ritsuka càng thêm tội lỗi. Kadoc tốt bụng quá, mặc dù cậu lúc nào cũng gây rắc rối và thất hứa với hắn.
"Thật ra, cậu muốn đổi sang phòng khác cũng được. Tôi sẽ nói chuyện với Da Vinci..." Ritsuka cúi đầu, ngập ngừng nói.
Kadoc nhìn bộ dạng bối rối, đứng ngồi không yên của thiếu niên tóc đen, chán chường lắc đầu.
"Không cần. Tôi ở cùng cậu cũng được."
"Được rồi..." Ritsuka há miệng định nói gì thêm, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười "Cảm ơn cậu."
"Không có gì." Kadoc quay sang chỗ khác, lầm bầm.
Đôi mắt vàng kim trầm xuống, hắn bỗng dưng nhớ lại cảnh tượng tối qua.
Tiếng sột soạt của chăn đệm và tiếng thở dốc làm Kadoc tỉnh giấc. Khi ngồi dậy, hắn thấy Ritsuka nằm ở mép giường, người cong lại như con tôm, hai tay đưa lên ôm đầu như muốn bảo vệ chính mình.
Hắn cắn môi, nắm lấy vai lật người cậu lại. Ritsuka đau khổ rên rỉ, biểu cảm trên khuôn mặt như khóc, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để hắn kéo về phía bên kia. Kadoc yên lặng nằm xuống, vòng tay ôm cậu vào lòng. Đến khi tiếng thở của Ritsuka đều lại, hắn mới an tâm ngủ.
Kadoc nhìn khuôn mặt tươi cười của người đối diện, cười nhạt. Ai mà ngờ được vị Master cuối cùng của nhân loại thường ngày lạc quan mạnh mẽ như vậy, đến đêm lại yếu ớt khóc thút thít vì gặp ác mộng.
Khác biệt làm người không dám tin.
"Cái đồ ngốc này..."
Nhưng hắn lại không thể rời bỏ cậu.
Hắn lo lắng cho cậu.
Hắn đau lòng khi nhìn thấy cậu như vậy.
Hắn thương cậu.
Có lẽ bởi vì thế nên hắn mới không thể bỏ xuống được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FGO] Masters
RomanceĐại khái đây là những khoảnh khắc vụn vặt giữa Servant và Master nhà họ ở Chaldea. Toàn bộ Servant đều sủng Master.