"Hù!"
Thiếu niên tóc đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Nobunaga cười tít mắt.
"Ah..." Nobunaga sững người, cái người đang bay lơ lửng này nhìn quen quá.
Sau đó cô tự tát mình một cái, khiến cho thiếu niên đối diện giật thót lên.
Đồ ngu! Đương nhiên là quen rồi, đây chẳng phải là Master nhà cô sao? Mà khoan đã làm thế nào mà Ritsu có thể lộn ngược người trên không? Cậu ấy là con người mà, có phải là Anh Linh hay thần thánh gì đâu, tại sao có thể làm được như thế?
Nobunaga ôm đầu, bối rối cực kì.
Ritsu lộn ngược người lại, nghiêng đầu nhìn cái người đang nhíu mày suy nghĩ trước mặt. Lạ thật đó, bình thường khi cậu làm như thế này Nobunaga sẽ giật mình một chút, sau đó cười lớn và trêu chọc cậu, chứ không phải phản ứng kiểu này.
Hừm... Có lẽ tình hình chiến sự ở ngoài kia có lẽ không được ổn cho lắm, cho nên cô ấy mới làm mặt nghiêm trọng như vậy. Nếu vậy thì mình nên rời đi thì hơn, quấy rầy người khác suy nghĩ việc hệ trọng là không tốt.
Nobunaga hít một hơi thật sâu rồi thở ra, được, bình tĩnh lại rồi. Cô không để ý việc Master nhà nàng bay lơ lửng kì lạ biết bao, cũng mặc kệ chuyện này mông lung khó hiểu như thế nào, giờ cô cần phải nói chuyện với Ritsu đã.
Nhưng khi ngẩng lên, Nobunaga sững sờ nhìn Ritsu quay lưng lại với cô, và thân hình của cậu tan ra thành những cánh hoa anh đào, bay đi theo gió. Cô hốt hoảng vươn tay níu lấy những cánh hoa, lớn giọng nói.
"Khoan đã Ritsu, đừng đi!"
Những cánh hoa thoát ra khỏi bàn tay của Nobunaga, khiến cô càng hốt hơn.
"Tôi..."
Trước khi cô kịp nói gì thêm, cơn gió mang theo những cánh hoa thổi ngược lại, cuốn cô vào trong đó.
Khi mở mắt ra, Nobunaga thấy mình đang ngồi trên giường trong một căn phòng mà đồ trang trí ở đây chỉ có mỗi màu đỏ. Cô đoán đây là căn phòng mà cô đã được đưa vào sau hôn lễ. Sau đó cô nhìn xuống bộ y phục đang mặc, là Hakama. Cho nên chắc kèo cô không phải là tân nương rồi.
"Phu quân?"
Nobunaga giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh, sau đó sững người vì cảnh tượng trước mặt. Ritsu mặc bộ Kimono màu trắng, đội mũ tsuno - kasuki ngồi bên cạnh cô. Mấy cánh hoa anh đào màu hồng nhạt nằm rải rác trên bộ đồ trắng thuần đó càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cậu, khiến Nobunaga choáng ngợp trong đó.
Thì ra Ritsu là tân nương của cô.
"Phu quân, có chuyện gì sao?" Không thấy Nobunaga trả lời, cậu cắn môi dưới, bối rối hỏi.
"Không, chỉ là em đẹp quá, khiến ta có chút không nói lên lời."
"Phu quân thật biết đùa." Ritsu che miệng cười khúc khích.
"Không, ta không có đùa. Em đẹp thật mà." Nobunaga dùng hai lòng bàn tay ôm lấy gò má trắng hồng của Ritsu, thủ thỉ.
Ritsu mỉm cười không nói gì, đột nhiên cậu nhướn người, đặt môi mình lên môi cô. Một lúc sau lùi lại, mặc cho Nobunaga vẫn còn sững sờ, cậu yêu nghiệt cười.
"Đáp lễ cho lời khen ngọt ngào kia."
"Ta yêu ngài, Nobunaga."
.
.
.
Sau khi tỉnh lại ở Chaldea, Nobunaga lập tức đi tìm Ritsu - người đang ở phòng điều khiển chính bàn chuyện với Da Vinci. Trước sự ngạc nhiên của toàn thể Servant, nhân viên Chaldea và cả Ritsu, Nobunaga cầu hôn cậu.
"Master, kết hôn với ta."
"Ta yêu ngươi, Ritsu!"
.
.
.
.
.
Trả cho bạn agjdmdrydy
BẠN ĐANG ĐỌC
[FGO] Masters
RomanceĐại khái đây là những khoảnh khắc vụn vặt giữa Servant và Master nhà họ ở Chaldea. Toàn bộ Servant đều sủng Master.