Master có một bí mật mà Chaldea không biết, ngay cả chúng Servant không biết và Mashuu rất gần gũi với cô cũng không.
Đó là trong Fujimaru Ritsuka có một linh hồn chàng trai tồn tại. Người con trai đó có mái tóc đen ngắn và đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương. Tên cậu ấy là Ritsu.
Nhưng mà Ritsu không phải một chàng trai bình thường. Tuy cậu ấy có tình cảm và suy nghĩ nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc khống chế và chiếm hữu cơ thể của cô cả, chỉ đơn thuần là trú nhờ trong này thôi.
Ritsuka vẫn luôn nghĩ vậy.
Những lúc đó, Ritsu chỉ cười trừ, lắc đầu nói.
"Ritsuka, đừng hiểu nhầm, tớ không phải là linh hồn, tớ chỉ là nhân cách khác của cậu thôi."
Đúng vậy, Ritsu chính là nhân cách Ritsuka tạo ra với mục đích chia sẻ áp lực và trách nhiệm công việc Master cuối cùng của nhân loại.
Ritsu luôn ở bên cạnh Ritsuka. Cậu đưa ra lời khuyên, giải pháp giải quyết vấn đề khiến cô đau đầu, an ủi cô khi cô buồn, vực cô dậy khi cô suy sụp vì áp lực.
Mỗi lần được cậu giúp xong, Ritsuka luôn cười tươi, nói.
"Cảm ơn nhé Ritsu, thật tốt khi luôn có cậu ở bên."
Ritsu lúc đó chỉ cười nhẹ, không nói gì cả. Cậu không thể nói với Ritsuka mấy câu hứa hẹn như là 'tớ sẽ luôn ở bên cậu' hay 'tớ sẽ không rời xa cậu đâu' được. Bởi vì cậu biết, cậu không thể ở bên Ritsuka mãi được, một khi nhiệm vụ kết thúc, cậu sẽ biến mất.
.
.
.
Đối với Ritsu, nụ cười của Ritsuka chính là thứ quý giá nhất, cậu có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ nụ cười ấy.
Nhưng Ritsu biết, như thế không đủ. Vì dù cậu đã cố gắng thế nào, nước mắt cô vẫn rơi.
Cho đến một ngày, Ritsuka không thể chịu được nữa, cô cuộn mình lại nơi góc phòng, vùi mặt giữa hai cánh tay đầy vết thương được băng bó cẩn thận. Hai vai cô run run, tiếng khóc nghẹn ứ, đứt quãng nghe sao đau lòng.
Ritsu xuất hiện, đi tới ngồi xuống trước mặt cô, không nói một lời nào nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé nọ.
"Ritsu... tớ mệt quá, tớ không chịu nổi nữa... Quá đủ rồi, tớ - tớ muốn..."
Ritsuka nghẹn ngào nói, nhưng chưa nói hết câu thì bị giọng nói ôn hoà của chàng trai cắt đứt.
"Shhh! Được rồi, tớ hiểu, cậu không cần nói nữa đâu." Ritsu cười nhẹ.
Bàn tay cậu chậm rãi di chuyển, đặt lên hai bên đầu Ritsuka, điều chỉnh để trán cô dựa vào trán cậu. Ritsu nhắm mắt lại, ngón tay cái miết nhẹ bên trái mái tóc mền màu ấm của cô.
"Ritsuka, cậu đã làm tốt lắm rồi. Từ bây giờ cậu không cần phải chịu đựng nữa đâu."
Ritsuka giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Ritsu.
"Cậu... Cậu nói thế..." nghĩa là sao?
"Nghĩa là, Ritsuka không cần phải làm loại công việc này nữa đâu."
Ritsu mỉm cười, ôn nhu nhìn người con gái trước mặt.
"Tớ sẽ thay cậu làm việc đó. Vậy nên..."
Ritsu rướn người, hôn lên trán của Ritsuka, rồi trườn xuống hôn đôi mắt màu vàng kim, liếm đi những giọt nước mắt mặn chắt.
"... Cậu hãy ngủ đi, còn lại để tớ lo."
Đôi môi của Ritsu cuối cùng chạm vào đôi môi Ritsuka.
"Tôi yêu em."
.
.
.
"Senpai, chào buổi sáng."
Mashuu đẩy cửa vào, như mọi ngày chào hỏi vị Senpai của cô.
Chàng trai tóc đen ngồi trên giường quay sang, mỉm cười đáp lại.
"Chào buổi sáng, Mashuu."
Nếu bảo vệ nụ cười không đủ, tôi sẽ bảo vệ cả nước mắt của em nữa.
Mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc để em ngủ say mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FGO] Masters
RomanceĐại khái đây là những khoảnh khắc vụn vặt giữa Servant và Master nhà họ ở Chaldea. Toàn bộ Servant đều sủng Master.