36. Dream (4)

506 22 0
                                    

"... ka"

"Ritsuka."

Ritsuka nghe thấy tiếng ai đang gọi tên. Đó là thanh âm mà cô vẫn luôn hoài niệm.

Thơm quá, có ai đang nấu món gì sao?

Ưm... ấm quá...

"Dậy đi, Ritsuka."

Đôi mắt màu vàng kim từ từ mở ra, mơ màng nhìn xung quanh.

Trần nhà, vật dụng ở đây sao quen quá. Và bóng lưng người trước mặt nhìn giống lưng của mẹ cô thật.

"Dậy mau Ritsuka, mẹ đã bảo là không được nằm ngủ trên sàn mà, lỡ ốm thì sao?"

"Mẹ..." Ritsuka thẫn thờ nhìn người phụ nữ cô vẫn luôn nhưng nhớ nhung, bất giác kêu lên.

"Con bé này, ngủ dậy xong không nhận ra mẹ của mình luôn hả?" Bà Fujimaru vừa đi vừa cầm một cái bát lớn, cười trêu chọc.

Ritsuka há miệng ra định phản bác thì mẹ cô nói tiếp.

"Thiệt tình, mặc dù đã sắp thành phụ nữ tới nơi rồi con vẫn luôn là một kẻ ham ngủ nhỉ." Bà mỉm cười, đặt cái bát lên bàn. "Đây này, cơm thịt bò mà con yêu cầu đây, ăn đi cho nóng."

Ritsuka ngơ ngác gật đầu, lon ton chạy tới ngồi xuống ghế, rồi thất thần nhìn tô cơm trước mặt. Đột nhiên cô ngẩng lên, đôi mắt màu vàng kim bừng sáng, vui vẻ kêu lên.

"Cơm thịt bò mẹ làm!!!" Đã 2 năm rồi cô chưa ăn món này.

"Thiệt tình. Con đó, đang yên đang lành tự nhiên gọi điện cho mẹ, còn nói con sẽ về sớm thôi. Con làm mẹ phải cuống cuồng chuẩn bị các thứ đấy." Bà Fujimaru bật cười, đưa tay dí dí trán con gái, trách yêu.

Ritsuka cười hối lỗi, khi đó cô mừng quá, không kiềm được phải gọi ngay cho bố mẹ để thông báo. Cô còn nhớ lúc đó tuy rằng mình đang đi trên những dãy hành lang lạnh lẽo, nhưng cô lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Mẹ ơi, con sẽ về sớm thôi!!!"

"Hả? Cái gì cơ? Sao con không gọi cho mẹ sớm hơn?"

"Mẹ ơi, khi về con muốn ăn món cơm thịt bò mẹ nấu~"

"Được rồi, con nhớ đi đường cẩn thận đó."

"Vâng~~~"

Mời cơm xong, Ritsuka bắt đầu đụng đũa. Nếm được hương vị ngon lành của tô cơm nhà làm, tự dưng cô muốn khóc quá.   

Ngon quá, tay nghề của mẹ vẫn tốt như trước.

Cô đang cảm thấy rất hạnh phúc. Ở đây cô không bị thương, không cảm thấy khổ sở và cũng không phải sợ hãi cái gì hết. 

Ở đây rất an toàn.

Ritsuka cười chua chát, lẩm bẩm.

"Cho nên đây chỉ là một giấc mơ thôi đúng không?"

Bởi loại tương lai này sẽ không xảy ra.

.

.

.

"...ka"

"Ritsuka."

Ritsuka mơ màng tỉnh lại, mỉm cười với vị Yaga trước mặt.

"Xin lỗi Paxti, tôi tỉnh rồi."

"Hừ, tỉnh lại là được rồi, mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây sớm thôi."

Ritsuka ậm ừ có lệ, chật vật đứng dậy đi đến bên Paxti.

"Mà ban nãy tôi thấy cô có lẩm bẩm cái gì, cô mơ thấy gì à?"

Đôi mắt màu vàng kim lơ đãng nhìn ra ngoài, nơi tuyết đang rơi kín trời. Cô bất giác sờ lên ngực, níu lại chút ấm áp còn sót lại.

"Không có gì đâu."

Mình ước mình đã gọi cho mẹ.

.

.

.

.

.

.

.

Hoà Thạc: Chúc mừng fic đã đạt 6k view, do quịt vụ kia rồi nên đây là chương bù nha. Còn bạn -LilSun- đã đặt thì mình sẽ dành riêng cho bạn một chương theo Dare đó như một lời xin lỗi.

[FGO] MastersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ