"Master, điểm nhạy cảm của ngài ở sau tai hả?"
Ritsu, người vừa mới uống một ngụm sữa, lập tức phun hết ra sau khi nghe Charles - Henri Sanson nói xong.
"Khụ khụ... Anh nói cái gì cơ?" Ritsu ho sặc sụa, chật vật hỏi lại.
Nhưng Sanson không trả lời câu hỏi của Ritsu, thay vào đó anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, rút khăn tay ra lau chỗ sữa còn sót lại nơi khoé miệng cậu, nhẹ nhàng nói.
"Xin lỗi, tôi hơi tò mò, bởi ngài luôn cười khẽ hoặc rùng mình mỗi khi tôi chạm vào đó lúc kiểm tra thân thể."
"Chắc vậy..."
Ritsu đặt cốc sữa lên bàn, vân vê cằm suy nghĩ.
"Em nhớ mỗi lần cắt tóc em luôn cười rất nhiều, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy."
Sanson im lặng một chút rồi do dự nói.
"Nếu chạm vào đó... chạm vào cổ nhiều hơn, có thể sẽ khắc phục được..."
"Hả..?"
"Chúng ta cần khắc phục điểm yếu của mình."
"Nhưng tại sao phải làm vậy?" Ritsu thắc mắc, cổ cậu thì có liên quan gì đến việc cậu nhạy cảm ở sau tai.
Sanson thẳng người, nghiêm túc nói.
"Trên chiến trường, kẻ thù có khả năng sẽ tấn công vào cổ ngài."
"Nhưng nó thật sự không..."
"Không. Tôi đã thề tôi sẽ bảo vệ cổ ngài bằng mọi giá, cho nên tôi phải triệt bỏ hết tất cả những vấn đề lặt vặt."
Ritsu: "... 囧"
"Cho nên Master, hãy cùng tôi luyện tập đặc biệt."
Ritsu nhìn khuôn mặt tràn đầy niềm tin và hi vọng của Sanson, bao nhiêu lời cự tuyệt nơi đầu môi nuốt hết vào trong bụng, cứng ngắc gật đầu đồng ý. Ôi Chúa, thứ lỗi cho cậu, nhưng cậu đã bị sắc đẹp dụ dỗ sa chân vào con đường tội lỗi, mà cậu cũng không thể quay đầu lại được nữa rồi.
———
Ritsu ngồi quay lưng với Sanson, cởi áo ngoài ra ném sang một bên. Cậu đưa tay kéo cổ áo thun đen bó sát xuống, để lộ cần cổ trắng nõn xinh đẹp.
Xấu hổ quá!
Ritsu thầm nghĩ. Cậu càng xấu hổ hơn khi cảm nhận được Sanson đang im lặng nhìn chằm chằm vào cổ cậu.
"Tôi bắt đầu đây, đừng lo Master, tôi sẽ đối xử với nó rất nhẹ nhàng." Giọng nói mang theo chút bông đùa của Sanson vang lên từ phía sau.
Ritsu rùng mình, sao cậu cảm thấy nguy hiểm quá vậy. Chuyện này có thật sự ổn không đấy? Nhưng mà đó là Sanson mà, nên không sao đâu nhỉ...
Một lúc sau.
"Hahaaa!!!"
"Khục... Nhột quá... Hahaa..."
"Hihihi... Uhahahaa..."
"Khoan..."
"Đ... Đừng đụng vào nữa!!!"
Ngay lập tức, những ngón tay đang dạo chơi trên cổ cậu dừng lại.
"Thế này là đủ rồi ha?"
Ritsu thở hổn hển, thả mình nằm bẹp trên giường. Cậu cười nhiều quá rồi, và giờ cậu cũng không còn sức để dậy nữa.
"Không đâu Master, nó vẫn chưa đủ."
"Hả? Nhưng em mệt lắm rồi, em không thể chịu được nữa, cho nên em không thể cùng anh làm nữa đâu."
"Nhưng... Tôi muốn chạm vào ngài ngay bây giờ..."
Không để Ritsu tiêu hóa được hết những gì mình nói, Sanson nâng Ritsu lên, đặt cậu nằm gọn trong vòng tay mình. Ritsu giật mình, quay lại nhìn Sanson, có chút sợ hãi nói.
"Sanson, khuôn mặt đó là sao?"
"..."
"Trả lời em đi."
"Tôi xin lỗi... Nhưng nó đẹp quá... Một chút nữa... Tôi có thể chạm vào nó được không? Làm ơn, Master."
Đôi mắt nóng hổi của Sanson dính chặt vào cổ cậu, khiến Ritsu không tự chủ được mà rụt người lại.
Thật điên rồ, cậu biết điều này là sai trái, nhưng khi nhìn vào sắc lam đầy khát cầu kia, cậu lại không thể ngăn mình bật ra lời đồng ý.
Chỉ chờ có thế, Sanson xoay đầu Ritsu lại, cúi xuống đặt một nụ hôn lên cổ cậu rồi liếm một vòng quanh đó.
"Ồ, nó săn chắc hơn vẻ ngoài của nó. Tôi nghĩ có thể là vì gân, hay là do xương cổ? Ah... tuyệt vời..."
Sanson lẩm bẩm, và ngay lập tức anh bị đánh bởi một Ritsu đang ngượng.
"I-Im đi!"
Sanson cười khúc khích, ngửa đầu há miệng ngậm lấy tai phải, dùng răng day day vành tai làm cậu rên khẽ.
"San...son... Dừng lại..."
"Master..."
Anh nhả tai cậu ra, đôi môi lướt xuống gặm phần xương nhô ra sau cổ rồi mút nó. Ritsu nhắm mắt lại, tay nắm chặt vạt áo, cái gì thế này. Cậu không biết cảm giác này là gì, nhưng mà sướng quá...
"Ôi... một đốt sống cổ tuyệt đẹp..."
Một lúc lâu sau, khi Sanson cuối cùng cũng đã thỏa mãn, và cổ của Ritsu đầy những dấu hôn cùng vết cắn, anh mới buông tha cho cậu. Anh ôm lấy cậu từ phía sau, đặt một nụ hôn lên má cậu.
"Master, ngài có muốn một buổi luyện tập đặc biệt nữa không?" Sanson cười vui vẻ.
Ritsu lúc này đầu óc đã đặc quánh, không thể suy nghĩ thêm được gì nữa rồi.
"... À, ừ..."
Tuy nhiên, cậu không thể từ chối được lời mời ngọt ngào này.
Bạn sẽ làm gì nếu bạn trở nên quá nhạy cảm...
.
.
.
Trả cho bạn MonikaCipher
BẠN ĐANG ĐỌC
[FGO] Masters
RomanceĐại khái đây là những khoảnh khắc vụn vặt giữa Servant và Master nhà họ ở Chaldea. Toàn bộ Servant đều sủng Master.