Chương 2

1.4K 92 1
                                    

Hàng dài người nối đuôi nhau xếp hàng, từng người từng người một lần lượt xuống xe dưới sự hướng dẫn của một nữ hầu.

Nhìn trang phục trên người hầu nữ, bất giác có vài cô cậu thanh niên tự động phủi sạch bụi bẩn trên người, mấy cô gái ngượng ngùng vuốt gọn tóc tai.

Trong cái ồn ào của nhóm người, An xiên vẹo đứng lọt ở giữa, mặt mày nó xanh xao, môi trắng bệch như sẵn sàng ngất đi bất cứ lúc nào.

Người hầu nữ nhận sổ sách từ môi giới, không quên nhẹ giọng nói cảm ơn.

Hầu nữ vừa xem sổ sách vừa nói: "Mọi người hãy xếp thành hai hàng. Ai đứng trước thì đặt đồ đạt ra kiểm tra, rồi tôi sẽ đọc tên từng người."

Đoàn người liền lật đật làm theo, ai cũng muốn chèn hàng lên phía trước đề dành xuất đầu tiên tạo ấn tượng với cô hầu.

Dần dần, An bị đẩy về phía cuối hàng, cơn choáng váng làm giọng nói người hầu nữ vào tai nó ồm ồm không rõ. Trong thoáng chốc, nó đưa mắt về tòa nhà khuất sau vườn hoa ẩn ẩn hiện hiện giữa rừng cây.

Nơi đó chắc là "nhà mới" của nó nhỉ?

Wattpad: @Chim_derr

Vị chua chát trong dạ dày dâng lên cuống họng, ruột gan An cồn cào nhốn nháo, cảm giác rờn rợn làm lông tơ trên người nó dựng đứng cả lên, nó vô thức tiến về trước theo đoàn người.

Mặt nó bơ phờ để người khác lục tung quần áo trong túi vải, mơ màng nhận ra tên mình mấp máy trong miệng cô gái trước mặt và đi theo hương cô gái chỉ tay.

Đến khi lấy lại chút tỉnh táo thì trước mắt đã không còn một ai.

An nhận ra đây là vườn cây ban nãy nó thấy.

Bất lực, An ngồi thụp xuống. Trước mắt nó mờ dần, cả người lâng lâng như ở trên mây. Nó ngước nhìn những tán Hoàng Lan sum suê che chắn nắng sớm, nụ hoa vàng nhạt e ấp mang hương thơm nồng nàn vẫn dễ chịu bao trùm khứu giác nó, phảng phất như hương của hoa nhài và tinh dầu cam đắng đắt tiền của quý tộc, vấn vương thoang thoảng trong không khí.

"Chỗ quái quỷ gì đây..." mùi hương thanh mát của thiên nhiên làm cho cơn buồn nôn dịu lại.

An tựa tay vào thân cây để đứng lên, đợi cho cơn choáng đầu qua đi mới đưa mắt tìm kiếm lối ra.

"Sao đi hoài không ra vậy..." An vuốt ngực than thở.

Hết cách, nó đành mon theo hướng mặt trời mà đi. Không như nó nghĩ, nơi này quá rộng. Càng đi sâu vào trung tâm, hương hoa càng nồng đậm.

Cơn co bóp bên ngực trái mạnh mẽ đến độ bằng mắt thường cũng có thể thấy, nhịp đập nặng nề làm nó vừa tỉnh táo vừa khó thở.

Bỗng nhiên An nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp như đang níu lấy sự sống phát ra từ sau gốc cổ thụ to.

Nó thoáng do dự.

An chưa vội lại gần, nó từ từ tiến lại, bàn chân đạp lá tạo ra tiếng lạo xạo giữa khoảng không câm lặng. Trong phút chốc, dưới tầm mắt An xuất hiện cái đầu màu nâu sẫm, lấp ló giữa gốc cây cổ thụ già cỗi. Nó cẩn thận hết mức có thể, chầm chậm tiến lên một chút để quan sát rõ mặt người nọ.

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ