Quả táo chín đỏ nặng trĩu treo trên cành cây già, đung đưa trong gió đợi chờ người nông dân lành nghề thu hoạch. Khung cửa sổ mở toang đón nắng, chiếu lên đôi trẻ đang ngượng ngùng ngắm linh tinh vài đồ vật trong phòng.
Mắt chạm đến đôi môi sưng tấy như vừa trải qua khóa trị liệu giác hơi, Phelan bất chợt ho khan vài tiếng. Người hầu nhỏ nhích người về phía sau, bối rối cúi đầu.
Bên ngoài truyền đến tiếng người làm hai thanh niên giật nảy mình "Thưa Hầu tước, sắp đến giờ rồi ạ. Mời ngài ra ngoài thay trang phục." Là người hầu nhà Walter.
Bình ổn nhịp thở, Hầu tước đáp "Được rồi."
"Vâng ạ."
An lắp bắp "Thưa... thưa ngài... tôi ra ngoài chuẩn bị."
Đôi bàn tay cứng cỏi nắm chặt tay nó, nhếch môi hứng thú "Em định đi ra ngoài với bộ dạng này?"
"Bộ dạng tôi thì có làm sao..." Có, rất có làm sao.
Cài lại nút áo mở toang từ khi nào, An gấp gáp nhét gọn hai vạt áo về chỗ cũ, thuần thục buộc gọn đầu tóc rối bời. Mặt nó chợt nóng lên "Tôi đi trước." Bỏ lại chủ nhân đang hứng thú trước những biểu cảm mới lạ.
Rất nhanh, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Từ khi diễn ra tiệc đứng, những người hầu như An chỉ có thể cùng nhau đứng nép vào một góc chờ chủ nhân phân phó.
Lần thứ tám phát hiện Leon và An cứ đánh mắt ra hiệu với nhau, Yoo đứng cạnh bất đắc dĩ lên tiếng: "Đừng nhìn nữa, Hầu tước sắp cầm kiếm đâm chết chủ nhân của tôi rồi."
Theo đường nhìn của Yoo, An lia mắt lên lầu trên, nó liền bắt gặp ánh mắt chan chứa yêu thương của chủ nhân.
Yoo câm nín.
Người bên cạnh nói gì đó, hắn im lặng một lúc mới nhíu mày dời tầm nhìn.
Wattpad: @Chim_derr
Bên kia, Leon như bị điểm huyệt cúi thấp đầu đi theo Nhị hoàng tử vào phòng trong.
Cây ngay không sợ chết đứng, An nói chắc nịch, "nhìn lầm rồi."
Đáp lại nó là sự im lặng.
Tầm mắt Yoo cố định phía trước, chẳng biết đang nghĩ gì. Nó khó hiểu quay đầu đứng nghiêm chỉnh.
Cổng cung điện liên tục đón người ra vào, tiếng nhạc du dương càng làm tăng thê không khí trang trọng trong sảnh lớn.
Bất chợt An trở nên đắm chìm.
Theo hầu Phelan đã bao năm, An chưa từng được tham dự một sự kiện quan trọng nào, có lẽ khi đó nó chưa đủ tác phong của một người hầu chuyện nghiệp.
Trong hoàn cảnh trang nghiêm đủ loại thủ tục lễ nghi, ai cũng xem mình như một cái giá treo đồ, ra sức ăn diện những bộ quần áo lộng lẫy với đủ loại trang sức phô trương, hoàn toàn cho rằng bản thân là những con công đực, nỗ lực khoe mẽ cái đuôi đẹp đẽ của mình. Bởi thế, quản gia Adam chắc chắn sẽ là người thích hợp nhất.
Không hiểu sao Hầu tước lại bạo gan chọn nó.
Làm một thường dân, An không khỏi choáng ngợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy Trốn
RandomBỗng một ngày hắn phát hiện cậu người hầu bé nhỏ ngày ngày cung kính dạ vâng có ý định chạy trốn, lại còn chạy trốn theo thằng khác. Là người chủ tốt bụng, hắn phải ngăn chặn việc này ngay lập tức! "Tại sao lại bị phát hiện cơ chứ!" Nó oan ức kêu lê...