"Nóng quá..."
An choàng tỉnh vì bị ủ trong nhiệt độ cơ thể, khắp lưng đổ mồ hôi nhễ nhại. Mất một lúc nó mới có thể nhìn rõ trần nhà màu nâu chạm trổ đầy hoa văn cổ kính.
Đầu đau như búa bổ, An chậm rãi nghiêng mặt nhìn về nơi duy nhất phát ra ánh sáng.
Bên ngoài sắc trời vẫn còn đen đặc, những cơn mưa tuyết không ngừng gào thét muốn bật tung cửa sổ. Thời tiết ở Dellingr luôn chuyển biến thất thường, ngày hôm qua trời còn ra sức tỏa nắng thế mà hôm nay đã rét lạnh thấu xương.
Trong phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ có một mình An.
Wattpad: @Chim_derr
Bỏ qua cơn đau nhức như gai đâm, An quyết định rời giường trước khi bị người khác bắt gặp. Đột nhiên, cửa lớn mở ra, không ai khác ngoài Phelan. Hắn vững chãi bước vào, gương mặt xinh đẹp xụ xuống tỏ rõ sự chán chường.
Liếc mắt thấy An đã tỉnh, thay vì quở trách nó tự ý đụng vào đồ của hắn như mọi ngày, Phelan im lặng.
Nhưng... nó vào đây bằng cách nào?
"Ngài Walter, à không Hầu Tước, nghi lễ đã kết thúc rồi ạ?" Hiếm khi An rón rén trước mặt Phelan, nó đứng dậy, không ngờ lại bước hụt chân.
Tức thì bả vai bị nắm chặt, bàn tay dày dặn bình tĩnh đỡ lấy thắt lưng nó.
Trong phút chốc, An lấy lại bình tĩnh né tránh cái ôm của hắn, giữ một khoảng cách đủ an toàn: "Sao... tôi ở đây?"
Lẽ nào nó đã ngủ quên ở phòng Hầu tước, vậy nó không thể lấy được phần tiền thưởng sau khi kết thúc nghi lễ?
Theo tục lệ, khi phong tước, vua sẽ ban đất đai và lãnh thổ theo tước vị. Tuy nhiên, đối với quý tộc thượng đỉnh như nhà Walter, hành động đó chỉ như thuê hoa trên gấm. Cách tốt nhất là ban thêm vàng và châu báu để bày tỏ sự tín nhiệm. Điều đặc biệt, khi kết thúc nghi lễ, trên quãng đường tiễn đức Vua và các linh mục rời khỏi lãnh thổ, chủ nhà, những quý tộc, sẽ rải tiền xu hai bên đường như một nghi thức cầu may.
Số bạc lẻ như thế, dĩ nhiên quý tộc sẽ không cần thu hồi lại, đó là lúc người hầu như nó phát huy khả năng của đôi tay. Nhặt được bao nhiêu thì nhặt.
Sờ sờ túi vải thức thức mấy đêm may trong túi quần, An đau khổ gào thét trong lòng.
Như gặp phải chuyện kinh khủng, Phelan cắn răng, giọng lạc đi: "Ngươi... không nhớ gì?"
Còn đang bận gặm nhấm nỗi đau tâm hồn, An hơi lơ là trả lời: "Không phải vừa nãy tôi còn đang nói chuyện với hoàng tử ư?" An đưa tay chỉ vào chính mình, "Vậy tại sao tôi lại ở đây? Tôi còn ở phòng ngài..."
Đầu mày Phelan như muốn dán vào nhau, môi hắn mím thành một đường dài, mắt híp lại nhìn thẳng vào An.
Thái độ không vừa lòng rõ mồn một, An sao không nhận ra.
Nó vội vận dụng khả năng xua nịnh thượng thừa, dịu giọng: "Thành thật xin lỗi Hầu Tước, tôi không cố ý ngủ trên giường ngài, ngài hẳn rất ghét bị người khác đụng vào vật dụng cá nhân, bây giờ tôi đi kêu người thay ga giường mới. Mong ngài thứ lỗi, xin hãy đợi một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy Trốn
RandomBỗng một ngày hắn phát hiện cậu người hầu bé nhỏ ngày ngày cung kính dạ vâng có ý định chạy trốn, lại còn chạy trốn theo thằng khác. Là người chủ tốt bụng, hắn phải ngăn chặn việc này ngay lập tức! "Tại sao lại bị phát hiện cơ chứ!" Nó oan ức kêu lê...