Chương 17

659 62 0
                                    

Tán cây ngọn cỏ đều tỏa ra mùi xanh man mát dễ chịu. Dưới ánh nắng xế chiều dịu nhẹ, phong cảnh hữu tình đến độ người dốt văn như Đình Gia cũng muốn làm thơ.

Nhưng không ai có tâm trạng đó.

"Nói, người đâu?" Một omega sao có thể chịu nổi lượng pheromone áp bức kinh khủng như vậy, cơ thể vạm vỡ thoáng rung lên, Đình Gia gật đầu rồi lại lắc đầu.

Hầu tước hít sâu một hơi, sự bình tĩnh bất thường khiến người ta sợ hơn.

Matthew nhịn không được đứng lên chắn trước mặt bọn họ, dùng thân hình nhỏ con ngăn cách hai người "Mong hầu tước thu lại pheromone, ở đây đều là omega." Giọng Matthew như lạc đi, nhóc cũng bị ảnh hưởng.

Đôi con ngươi xanh lục ghim chặt vào hai omega trước mặt như muốn đâm xuyên bọn họ, hàm Phelan căng chặt.

Đến lúc Đình Gia tưởng Phelan sẽ nổi khùng thì hắn lại quay đi.

Rất gấp gáp.

"Cũng tại tôi." Đình Gia lâm vào tự trách.

Nếu không phải anh rời đi thì An cũng không mất tích.

Chủ nhân Đình Gia thở dài "Không phải lỗi của ngươi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì, Hầu tước là một người biết chừng mực." Chỉ là lời an ủi vô dụng, hơn ai hết Matthew hiểu rõ hắn sẽ không để yên cho bất cứ ai, hắn là Phelan Walter.

"Bây giờ Hầu tước phải đi đâu tìm An? Cũng không thể trình lên hội đồng trường được, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Ài.... Cái luật lệ chết tiệt này." Đình Gia điên cuồng vò đầu "Hay là... dùng cách kia."

"Walter sẽ tự có cách. Người hầu của hắn, hắn phải tự biết sẽ là gì. Về."

"Nhưng..."

Matthew lạnh lùng liếc Đình Gia. Rõ ràng là thấp hơn hẳn một cái đầu, khí thế lại lấn át hơn hẳn. Đình Gia chỉ có thể bĩu môi lầm lũi đi theo.

Ở nơi xa lạ nào đó, có một thiếu niên gầy rúm ró thân mình quằn quại trên đất. Mặc kệ quần áo đã lấm lem bẩn thỉu, chàng trai trẻ chỉ có thể há miệng hít thở, cố trợ giúp trái tim yếu ớt đang bị bóp nghẹn có thể đập thoải mái hơn đôi chút.

Đau quá!

Chỗ nào cũng đau.

Không thở được.

Có mùi lạ!

Nồng lắm...

Bụi cây đối diện bỗng rung, An mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng chui ra từ bụi cây, không rõ là người hay là thú hoang.

Bóng mờ giật mình vội chạy về hướng An.

Thân ảnh từ từ thả chậm bước chân tiến lại gần như thể đang dò xét, bóng mờ khựng lại, ngập ngừng một lúc mới nhẹ chân giẫm cỏ bước qua.

Nơi này là ngọn núi sau trường, xưa nay đều ít người qua lại. Heimdall vì muốn toàn tâm toàn lực bảo vệ tri thức mà không tiếc tiền mua cả quả đồi để xây khuôn viên trường học. Sự bí ẩn của ngọn núi và sự xa lánh của học viên đều xuất phát từ một tin đồn. Họ cho rằng phía bên kia đồi là nơi trú ngụ của phù thủy.

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ