Chương 9

653 67 2
                                    

Bóng lưng nhỏ ban nãy hơi cúi xuống giờ liền trở nên thẳng tắp, nó nhẹ nhàng cất sổ ghi chép vào hộc tủ, tỉ mỉ kiểm tra mọi thứ lần nữa rồi mới rời khỏi gian phòng. Lúc đó hoàng tử cũng vừa đi.

An rủ mắt nhìn gót chân chủ nhân: "Hoàng tử đi rồi ạ?"

Trong khoảnh khắc, Phelan hiếm khi bị bất ngờ bỗng dưng có chút ngoài ý muốn, hắn không rõ nó đã ở đây từ khi nào và đã nghe được những bao nhiêu.

Đột nhiên ngài Walter cảm thấy có chút chột dạ, dù hắn chẳng gây phạm lỗi lầm gì to tát. Nhưng khi nhìn rõ biểu cảm thờ ơ trên gương mặt An, tâm trạng tức thì nặng nề, đồng tử màu lục co rút: "Ngươi... đêm nay lại ngủ ở đây, phòng khi ta cần người bưng trà rót nước..."

Tại sao hắn phải viện cớ chứ?

Khác với thường ngày, An lắc đầu từ chối ngay lập tức "Không được, thưa ngài. Ngày mai là ngày trọng đại của ngài, người hầu là tôi cần phải dậy sớm chuẩn bị trước, việc đó có thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nghỉ ngơi của ngài. Mong ngài thông cảm, tôi đi trước, ngài ngủ ngon." Vừa dứt lời, nó liền rời đi.

Hoàn toàn không có ý định đợi hắn trả lời.

Wattpad: @Chim_derr

Ánh nắng ngày lập đông yếu ớt rọi qua từng tán lá đang vươn mình ôm sương sớm, bầu trời nhuộm một màu xám xanh âm u, thê lương và buồn bã.

Trời vừa hừng đông, An đã phải thức giấc cùng những người hầu khác chuẩn bị cho buổi lễ. Nó và những người khác cần phải kiểm kê lại đồ dùng cá nhân cần thiết, bọn họ chịu trách nhiệm đảm bảo mọi thứ cần được diễn biến theo tiến trình được sắp xếp sẵn, và không phép sai sót.

Cánh tay săn chắc giơ ngang để may sửa lại những chỗ chưa vừa ý, hai mắt Phelan phút chốc lại thoáng liếc về phía người hầu nhỏ đang khom lưng nhỏ giọng dặn dò những người thợ đánh giày.

Cảm nhận được ánh mắt Phelan, An ngước nhìn, lướt qua, ngoảnh mặt tiếp tục việc trong tay.

"!"

Hắn mím môi, thở hắt tỏ vẻ bực bội.

Thợ may alpha đang sửa sang quần áo rùng mình trong vô thức, bị pheromone đầy đe dọa tập kích bất ngờ, bàn tay cầm kim chỉ run run, alpha có chút bất đắc dĩ "Ngài... Walter... tôi..." Đường may trên tay áo bị lệch đôi chút.

"Lo việc ngươi đi."

Vậy ngài nên giải tán đám pheromone đang lởn vởn đi chứ!

Nàng thợ may chỉ đành cúi thầm rơi lệ tiếp tục công việc.

Nếu ngoài phạm vi nhà ở mà thả pheromone lung tung thế này thì sẽ bị bỏ tù, là một alpha, nàng đủ khả năng để nhận định được sự mạnh mẽ trong tố chất của người trước mắt, khi trưởng thành, hắn có thể sẽ đủ sức xếp ngang hàng với những alpha cấp cao của đế quốc.

Dù thính giác không bỏ sót bất cứ âm thanh nào nhưng An vẫn chọn làm lơ, nó một lòng tập trung vào sổ sách trên tay, nó đã quyết tâm sẽ giữ yên lặng cùng những người khác tiếp tục làm cho xong công việc trong tay.

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ