Chương 15

792 62 2
                                    

"Ngồi xuống."

Phelan chễm chệ ngồi chéo chân trên ghế dài, phất tay chỉ tay về chiếc ghế đối diện hắn, ra lệnh.

An do dự "Hay là tôi đứng cũng được..." Bị phạt còn ngồi ngang hàng thì thật không phải phép.

Hừ mũi một cái, Phelan bất mãn nhìn nó.

Tức thì An liền ngồi xuống.

Nó có cảm tưởng nếu mình không làm theo, Phelan có thể sai người lấy dây trói chặt nó dính cả đời trên ghế.

Ngồi chưa nóng mông, Phelan bình thản hạ thánh chỉ "Cởi quần ra."

Một ngày bị ép cởi quần hai lần, dây quần cũng đang giơ cờ kháng nghị rồi.

An chống chế "Tôi quỳ là được, đừng đánh tôi như mấy đứa nhỏ trong lâu đài."

Mắt thấy An chuẩn bị sẵn sàng tư thế quỳ gối dập đầu tạ tội, Phelan nóng nảy đứng dậy kéo cánh tay nó, bất lực quát khẽ "Ngươi là kẻ ngốc?"

Hơi men từ rượu trái cây ở quán ăn bắt đầu có tác dụng, An thôi giả vờ ngoan ngoãn như thường lệ, ương bướng giãy nảy giữ chặt lưng quần, sống chết cứu vớt hình tượng cuối cùng "Chứ không thì sao? Vừa nãy ngài đã bảo sẽ tha cho tôi mà." Có nô lệ còn bị lột sạch đồ để bị ném đá vì phạm lỗi.

Chết trong tình trạng ở truồng, ngại lắm!

Hắn không nhiều lời, trực tiếp đè nó lên ghế dài, hung tợn cởi quần.

Khóe miệng An co rúm "Hầu tước, tôi sai rồi, có gì từ từ nói, đi mà..."

Phelan không tốn mấy sức đã lột sạch quần An, đến cả quần lót hắn cũng không buông tha.

An nằm ngửa như con cá chết, anh dũng biến thành hồng treo gió một cách cảm tử.

Hầu tước bật động.

Thấy đại bàng sa mạc nên sợ chứ gì?

An nghe được tiếng vải cọ vào nhau sột soạt, chân phải bỗng nhiên mát lạnh.

Nó ngẩng đầu, đập vào mắt là cảnh tưởng khó mà thấy được hai lần. Phelan đang cúi người tỉ mỉ bôi thuốc mỡ lên vết thương thâm tím, đầu mày vốn đã nhíu chặt chính thức dính sát vào nhau.

Nhất thời, ngực trái An nhói nhói, không rõ sự đau đớn đến từ da thịt hay từ nơi nào khác.

"Tại sao không nói?" Phelan chăm chú nhìn những vết máu tím đỏ li ti.

An chống người ngồi dậy, hai chân bị hắn túm chặt nên tư thế có chút buồn cười.

"Ngài không nhắc tôi cũng quên. Sea đã giúp tôi bôi thuốc rồi."

Phelan nhìn An một cái rồi lại cúi đầu, động tác trở nên bất giác nhẹ nhàng hơn.

Thật sự quên.

Wattpad: @Chim_derr

Suốt đường trở về, An một bên sợ bị trách mắng, một bên lo rằng Phelan sẽ ra lệnh cho người giết Sea diệt khẩu. Bởi vì chuyến đi lần này của họ là tuyệt mật.

Chút vết thương nhỏ, trước khi làm người hầu cho nhà Walter, thậm chí còn bị nặng hơn.

Hầu tước im lặng hồi lâu mới nói: "Ngươi cũng cởi quần như vậy cho hắn xem vết thương?"

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ