"Có chuyện gì?"
Người đàn ông đưa lưng về phía cửa, người hơi cúi xuống lục lọi gì đó trong tủ thấp.
Đợi mãi chẳng có ai trả lời, Lucas đóng cửa tủ, quay lưng, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Hoàng tử Leon có việc tìm tôi?"
"Ông chú, đừng có giả vờ nữa, chú diễn dở lắm."
Lucas nhếch miệng, đúng là anh đang giả vờ thật, ai biểu pheromone của hoàng tử lại dễ nhận ra như thế chứ. Mới có mấy phút mà căn lều trại tồi tàn đã thơm ngát hương hoa hồng ngây dại.
Anh đưa tay làm động tác mời ngồi "Em tìm tôi có việc gì?"
"Ai là em của chú? Đúng là thích cưa sừng làm nghé."
Yoo hoảng sợ, nó có ngốc nghếch tới mấy cũng biết rõ người trước mặt là thiếu tướng, năm 17 tuổi đã vào đội đặc chủng, sắp tới sẽ dẫn quân chinh chiến trên chiến trận, vị anh hùng dũng cảm đầy kiêu hãnh của đế quốc Dellingr. Với nhiêu đó thành tựu, quốc vương nói chuyện cũng phải từ tốn mấy phần, chưa kể ngài ấy còn mang họ Walter, vậy mà hoàng tử...
"Ngươi ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với ông chú này một chút." Leon dúi túi tiền vào tay Yoo, "Mua gì đó mà ăn."
Yoo mơ màng ra cửa, ngước mắt nhìn xung quanh toàn sông với núi và một đám alpha, beta đang ra sức khoe mẽ hình thể, đành ngậm miệng đứng trước lều canh chừng.
Lucas đặt cốc nước ấm xuống trước mặt Leon, "Ở đây chẳng có gì đáng để mua đâu nhóc." Xong xuôi lại quay về tìm tòi gì đó trong tủ, không thèm đoái hoài gì đến hoàng tử đang chễm chệ ngồi đối diện.
Hoàng tử dĩ nhiên không vui, ngửa cổ uống cạn cốc nước rồi đặt cốc rỗng xuống bàn thật mạnh, tiếng động đinh tai như thế cũng không thu hút được sự chú ý của thiếu tướng, hai người đang canh chừng bên ngoài nhìn nhau.
"Sẽ không sao chứ?" Yoo lo lắng nhìn cánh cửa đóng chặt.
"Không chết được." Mio thầm cầu nguyện cho Lucas.
Leon nghiến răng.
Qua một lúc, Lucas bất lực nhìn về Leon, giọng có chút khó nói.
"Em nghĩ dùng pheromone có thể giải quyết được mọi chuyện? Chưa kể, nhóc con, em đã bước sang tuổi dậy thì, cẩn thận bảo vệ bản thân cho tốt, không phải lúc nào cũng có thể thả pheromone lung tung..."
Hoàng tử đếch thèm nghe "Ai là nhóc con, đã nói là không được kêu tôi như thế rồi!"
"Vậy em muốn tôi gọi là gì, Leon? Bạn nhỏ? Bé con? Hay là em muốn tôi gọi là..."
"Xùy xùy, im đi, hôm nay tôi có chuyện quan trọng mới tìm chú..."
Leon nói chưa dứt câu, Lucas lại đưa lưng về phía cậu.
"Cái ông chú ấu trĩ này..."
Nhận ra bản thân đang nhờ người ta giúp đỡ, Leon nén giận, dịu giọng coi như hòa giải.
"Anh Lucas, em có chuyện muốn nói anh."
"Nói đi, bạn nhỏ muốn anh Lucas giúp gì?"
"Ha" Leon nhịn không được cười khinh một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy Trốn
RandomBỗng một ngày hắn phát hiện cậu người hầu bé nhỏ ngày ngày cung kính dạ vâng có ý định chạy trốn, lại còn chạy trốn theo thằng khác. Là người chủ tốt bụng, hắn phải ngăn chặn việc này ngay lập tức! "Tại sao lại bị phát hiện cơ chứ!" Nó oan ức kêu lê...