Chương 6

730 67 2
                                    

Chiều nay Phelan bỗng trở nên trầm lặng hơn mọi khi.

Mãi đến khi đang cùng Anna học làm bánh, Phelan mới cho gọi nó.

Vị chủ nhân này thích nói chuyện vào ban đêm nhỉ?

An rửa tay, "Tôi đi trước, dì nướng phần này giúp tôi nhé."

Lần trước, do quá nhớ hương vị thức ăn ở cô nhi viện, nó xin vào bếp làm thử vài cái bánh táo ăn cho đỡ nhớ, xui xẻo sao lại bị Phelan bắt gặp. Có vẻ hợp khẩu vị nên lâu lâu hắn cũng đòi nó làm cho mấy cái.

Từ hôm đó, An bắt đầu có thói quen mới, chuẩn bị sẵn bánh cho chủ nhân.

Nhận cái gật đầu của Anna, An bưng một khay bánh cùng trà lên phòng.

Quanh co qua mấy ngã rẽ mới tới cửa phòng Phelan.

Nó gõ ba nhịp rồi mới đẩy cửa vào.

Từ khi kiểm tra giới tính, đã lâu nó mới đến phòng Phelan.

Pheromone của hắn quá mạnh, mỗi lần ngửi phải nó cũng bị váng đầu mấy hôm liền. Do đó, nếu không có việc gì thật sự cần thiết, An sẽ hết mực hạn chế lãng vãng đến đây.

"Tôi tới rồi, thưa ngài." An nhạy cảm nhận ra pheromone quen thuộc, khứu giác alpha sắp phân hóa nhạy cảm vô cùng.

Phelan lẳng lặng quan sát biểu cảm trên mặt An, rất lâu sau mới lên tiếng: "Hai ngày trước ngươi đi đâu?"

Khi An vừa bước chân ra khỏi cánh cửa cuối cùng của lâu đài, Adam lập tức thông báo cho hắn.

Wattpad: @Chim_derr

Vai áo ngủ rộng rãi lộ ra bờ vai trắng trẻo, Phelan nghiên người tựa ra ghế, "Hành vi lén lút trốn ra ngoài mà không thèm hỏi là tội thứ nhất. Ngươi lãng vãng đến khu ổ chuột, nơi mà binh lính thậm chí ít khi lui tới là tội thứ hai." Sự bất thường của nó làm cho một quản gia là Adam nghi ngờ.

Gương mặt điển trai biếng nhác nhìn chằm chằm nó như thú săn mồi, "ngươi có năm phút để giải thích."

An im lặng một lúc, thái độ vô cùng tự nhiên nói: "Đây là việc riêng tư, thưa ngài."

"Ngươi làm gì có quyền riêng tư." Thái độ vô cùng trào phúng.

Nó hít sâu "Tôi nghĩ có một số chuyện mình cũng không cần phải báo cáo chi tiết cho ngài. Ngược lại, ngài tra khảo chuyện riêng tư của người hầu rất kỳ cục, có đúng không ạ?"

Lúc này, An đứng đối diện Phelan, hai tay buông thỏm bên hông.

Hôm nay khi vừa cùng Phelan từ trường trở về, hắn liền chui vào phòng sách. Sau khi hoàn thành công việc được giao khi trời con chưa xuống núi, An thấy nhà bếp đang sắp xếp người ra vườn thu hoạch táo, nó nghĩ thời gian vừa rồi mình quá nhàn rỗi nên phải làm cái gì có ích, tránh sự chú ý của mọi người. Ai ngờ lại bị ngã, không giúp được gì còn rước họa vào thân.

Khoé môi xinh đẹp nhếch lên, cười khẽ: "Ngươi ngày càng không biết vị trí của mình ở đâu rồi nhỉ?"

"Tôi không có thưa ngài, tôi chỉ đang trình bày thôi ạ." Nụ cười của hắn chắc chắn chẳng tốt đẹp gì cho cam, An nghĩ.

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ