Chương 5

967 66 5
                                    

Qua thêm hai tiết là đến giờ trưa, cũng là thời gian duy nhất tinh thần An phấn chấn, không có điều gì quan trọng hơn no bụng.

Lau đi vệt nước miếng bên môi, An len lén vươn người.

Nó hít hít mũi, Phelan cũng điệu đà lắm. Đi học mà xịt nước hoa thơm phức. Khoang mũi nó cay xè vì sự nồng nàn gay mũi, cảm giác bỗng dưng gai gai người lại xuất hiện.

Sự thinh lặng của An làm Phelan không thoải mái, pheromone của hắn tỏa ra đầy cáu kỉnh. Chắc hẳn là tác dụng phụ của loại thuốc kỳ lạ kia, tâm trạng hắn cứ trồi sụt lên xuống thất thường.

Nan giải ở chỗ, ngay cả bác sĩ giỏi nhất nhà Walter cũng chưa thể tìm được thành phần chính trong những mẫu thuốc còn sót lại.

Đợi người cuối ra khỏi lớp, An mới nói: "Ngài Walter, tôi xin phép đi lấy bữa trưa." Hắn ngồi ngáng một đống ở đó ai đi đâu cho được.

Khoảng cách hai bàn lớn như vậy mà vẫn có thể chắn ngang bằng cặp chân dài ngoằng đó, nó có nên viết một bài cáo phó bày tỏ lòng ngưỡng mộ?

Lúc về lớp, Phelan ngửa cổ nốc sạch một chai nước, ngang ngạnh ra lệnh cho nó, "vào trong ngồi."

Vì chiều cao, Phelan được sắp ngồi cuối lớp cạnh cửa sổ, tầm mắt vừa hay nhìn về cánh rừng phía sau trường.

Nó vô cùng thắc mắc, đáng lẽ nó nên ngồi ngoài mới dễ sai bảo, ngồi vào trong vừa bất tiện vừa buồn ngủ. Nhưng mà, mệnh lệnh là mệnh lệnh.

"..."

Lại im lặng.

Ọt ọt.

Dạ dày nó đánh tan bầu không khí gượng gạo. Phelan lúc này mới miễn cưỡng cong chân nhường đường.

Ngay lúc đó, một beta đi vào đặt hai phần thức ăn lên bàn, động tác rất nhẹ nhàng.

An nhận ra đây là một người hầu trong nhà nhờ biểu tượng trên tay áo.

Beta cúi người, "tôi xin phép."

An hơi bất ngờ, không phải nói sẽ phải xuống lấy sao? Nó chưa kịp hỏi thì người kia đã đi mất.

Hai mắt màu lục anh ánh đỏ từ khi nào, Phelan rũ mi: "Lấy cái lọ màu xanh."

Nay nó đã nhạy bén hơn, hiểu rằng Phelan đang ra lệnh cho mình, An lập tức chạy đến hộc tủ cá nhân của Phelan, lấy cái lọ có màu xanh duy nhất trong tủ đặt lên bàn.

An nhìn Phelan mở lọ thuốc rồi uống một hơi, nó không khỏi nhăn mặt, nghe mùi đã biết đắng, nó ghét đắng.

Wattpad: @Chim_derr

Trong lúc đó, An mở hai hộp thức ăn ra. Một phần là bữa trưa, còn lại là tráng miệng. Bộ dao nĩa in hoa văn sang trọng được gói cẩn thận bằng khăn lụa đặt trong hộp gỗ thơm.

Đúng là không nên trông đợi sẽ có phần mình. Nó đã đoán được trước.

Đặt dao nĩa trước mặt Phelan, An nở nụ cười sặc mùi giả dối "Ngài Walter, mời dùng bữa."

Chủ nhân ăn xong mới tới lượt người hầu, đây là quy tắc lúc sáng Adam có nhắc đến.

Coi có giống chó không cơ chứ.

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ