Chương 24

634 56 0
                                    

Chẳng mấy chốc, sinh nhật hoàng tử đầu lòng của nhà Vua, Leo Kenneth, cũng đến gần.

Nể mặt hoàng gia, Công tước đích thân chuẩn bị hơn hai mươi phần quà mang trực tiếp tới cửa cung điện. Mọi sự vụ đến khi hoàn tất phải mất gần một tháng.

Trước ngày bữa tiệc ba ngày, Phelan được cử đại diện gia tộc đến tham dự.

An ngồi cuộn tròn trên ghế nhìn người hầu ra ra vào vào thu dọn hành lý, cả người lọt thỏm trong ổ chăn, chừa ra mái tóc đen dài hơi rối.

Mới ngày nào nó còn đang đảm nhiệm công việc của họ hiện tại.

Đôi mi nhíu lại suy tư.

Dù hoàng tử Leo không được lòng hoàng gia nhưng vẫn là con Vua, hiển nhiên nhà Vua không thể để tiệc sinh nhật của con trai diễn ra sơ sài. Buổi lễ lần này đặc biệt long trọng, kéo dài hẳn một tuần. Công tước cũng cử hơn một phần ba người hầu trong lâu đài theo Phelan đến cung điện.

An vắt hết óc bắt đầu tính toán.

Pheromone của mình gần đây đã ổn, tiền cất dành lúc nào cũng để bên người. Lúc Phelan chuẩn bị rời khỏi lâu đài, an ninh sẽ lỏng lẻo nhất, chắc chắn bọn họ sẽ tập trung ở phía đông để tiễn Hầu tước theo nghi lễ.

Đúng rồi, hướng tây lâu đài là vườn cây!

Ở đó có một đoạn tường thành bị trũng xuống, chỉ cần một sợi dây thừng là có thể trèo qua... Hiện giờ mình có thể điều khiển pheromone theo ý muốn. Sea có nói, pheromone của sigma có thể được sử dụng như một liều thuốc an thần. Tuy hiện tại mình cũng không rõ cơ thể đã hoàn thiện quá trình phân hóa hay chưa...

Nhưng không sao.

Chỉ cần không phải là alpha trội, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.

Vả lại, không có lệnh Phelan không ai dám vào phòng này.

Hừm...

Nhưng mà những người lính gác đều là beta, họ không phản ứng với mùi hương....

Phải làm sao đây?

Wattpad: @Chim_derr

Hàng nghìn câu hỏi liên tục chạy trong đầu An lúc này.

Nó dự định sẽ chỉ mang theo tiền, còn lại đều bỏ cả.

An đã tự tích lũy rất nhiều nhưng mà số tiền Phelan đưa cho nó lại càng nhiều hơn. Muốn đem một nửa trong số đó cũng phải xách theo hai bao lớn, mặc dù đã đổi chúng thành vàng ròng.

Bỏ thì tiếc mà đem theo thì nặng.

Thật khó nghĩ...

Bận rộn thu xếp công việc nguyên một buổi sáng, Phelan bây giờ mới có thời gian trở về phòng nhìn một chuyến.

Vừa vào liền bắt gặp một chàng thanh niên tự ủ mình thành cái kén nhỏ, môi hơi bĩu ra đầy suy tư, ngay cả đầu mày cũng cau có đến nhăn nheo.

Hắn phất tay cho người hầu lui ra, nhẹ chân chậm bước đến bên ghế tựa dài.

Hầu tước bế bổng An một cách nhẹ tênh, dịu dàng đặt nó lên chân, đưa tay xoa xoa gò má lành lạnh "Sao lại đăm chiêu như thế? Ta đi khiến em không vui à?"

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ