Chương 31

623 57 0
                                    

Con người là sinh vật dễ dàng sa ngã, thử lần một sẽ có lần hai, lần ba, và trăm lần sau nữa...

Mãi đến khi lớn lên, An mới thấm thía rõ ràng.

Đôi con ngươi đen láy long lanh nước, An cật lực cắn môi để không phát ra âm thanh kỳ lạ, kiều diễm quyến rũ ư? Không hề! Là bị hành cho ra bã thì có.

"Phelan... tôi mệt... A..." Vẻ mặt An nhăn nhó, cắn môi chịu đựng.

Phelan không biết mệt mỏi dùng sức, cánh tay rắn rỏi cầm chặt chân An kéo lên "Một lần nữa." Đã bắt đầu thì không thể dừng lại.

Sẽ chết người đó!

An ôm chân, nhích người lò cò chạy trốn, cắn răng van xin "Hầu tước, ngài đừng có thử nghiệm nữa. Xoa bóp gì gì đó cũng không khá hơn đâu! Vài ngày nữa nó sẽ tự khỏi. Tôi không cần chăm sóc đặc biệt, thật đó..."

"Rõ ràng bác sĩ bảo xoa bóp thường xuyên chân sẽ mau lành hơn." Thân hình to lớn co rúm tủi thân, chẳng có chút đáng thương nào cả.

Nó sắp điên rồi.

Wattpad: @Chim_derr

Vài ngày trước, nhân lúc Phelan ra ngoài, An len lén quan sát xung quanh hòng tìm lỗ hổng trong kiến trúc tòa lâu đài. Tuy đã ở đây làm việc hơn ba năm, cuộc sống An chỉ xoay quanh Phelan, ngoài hầu hạ hắn ăn cơm uống nước, những việc mà một người hầu bình thường nên làm, nó chưa một lần nhúng tay.

An chưa được một lần tự ra ngoài chứ nói chi là dạo chơi, ba năm, đủ cho thế giới thay đổi nhiều điều.

Phải chuẩn bị kế hoạch thật tỉ mỉ mới mong rời khỏi an toàn.

Trong lúc loay hoay tìm đường trèo qua cửa sổ phòng tắm, sàn nhà trơn trượt khiến An ngã nhào ra đất, đập chân vào thành đá bồn tắm.

Cũng may là té ra sau, nếu té ra trước chắc nó toi đời.

Giữa trưa trở về, Phelan "được tặng" một cục sưng tấy ngay ống khuyển An cộng thêm trẹo cổ chân, hắn không la không mắng, chỉ cắn răng gọi người.

Nhưng sốt sắng tới mức xắn tay bóp chân cho người hầu thì hơi quá rồi.

Ơn này tôi nhận không nỗi! Ngài xoa bóp từ bong gân sang què thì tội tôi.

Không thể trực tiếp từ chối lòng tốt của người ta, An uyển chuyển "Cảm ơn ngài, tôi thật sự không sao, chỉ là bong gân một chút thôi."

"Cũng do ta để em ở nhà một mình." Chưa dứt câu đã sáp lại cọ cọ lên người nó, mùi hoa thoang thoảng làm An bất giác ngẩn ngơ.

Nó đã dần quen thuộc với pheromone của hắn.

An ngước mắt "Tôi không mà. Có điều bây giờ ra ban công hóng gió cũng bất tiện," nó nhìn ban công to có thể dựng được một cái phòng khách ngoài trời "không gian có chút chật chội, tôi cảm thấy hơi ngột ngạt." Nói rồi liền cúi đầu.

Phelan nhìn ra sự buồn chán của An, có lẽ sự tù túng lâu ngày khiến tinh thần An xuống dốc. Cộng thêm vết thương trên chân hạn chế nó di chuyển, chắn hẳn nó đang buồn chán lắm.

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ