Đã là năm thứ hai tôi về hầu hạ ngài Walter.
Từ lạ lẫm đến quen thuộc.
Lòng nhiệt thành của những tấm lòng đang mong chờ Giáng Sinh sưởi ấm cái giá lạnh ngày đông.
Vì cơn sốt bất ngờ ngày trước, tôi vô tình bỏ lỡ ngày trọng đại này.
Suốt mười 16 năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi được chứng kiến Giáng Sinh thật sự. Cái sa hoa mà nếu không đến làm hầu cho nhà Walter, có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không bao giờ được thấy.
"Cái đèn chùm kia là công tước mua tặng phu nhân, cầm cẩn thận vào."
Tôi đứng như trời chồng, lúng túng nhìn từng nhóm người hì hục làm việc. Giọng nói trầm khàn đầy nghiêm túc của Adam cứ liên tục ồ ồ bên tai "Ngươi, hãy cho người thay mới tất cả hoa trong lâu đài." Ông cúi đầu nhìn vào quyển sổ con rồi nói.
Vân vê góc áo trong lúng túng, từng người đều làm việc có trật tự và né tránh tôi một cách tự nhiên như thể tôi không hề tồn tại, hoặc là họ cố tình làm lơ tôi, cũng không chắc nữa...
"Ngươi ở đây làm gì?"
Người hầu xung quanh trở nên gượng gạo, không khỏi nhìn tôi với đôi mắt trách cứ rồi lui bớt theo chỉ dẫn của Adam.
Là Hầu tước.
Cái giọng điệu hách dịch coi trời bằng vung của hầu tước vẫn khiến tôi chẳng thể nào thích nghi.
Che dấu cái nhíu mày trong phút chốc. Tôi bước tới, lặng lẽ phủi nhẹ lớp tuyết sắp tan thành nước trên vai ngài, thủ sẵn tư thế muốn nhận lấy áo choàng nặng nề trên người hắn.
Hầu tước rụt tay.
Tôi có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.
Thật lãng phí khi cái gương mặt đó lại thuộc về hắn. Nhưng có một thứ tôi ghen tị hơn là dáng người của Hầu tước, sự cao lớn và nghiêm nghị toát ra từ trong khí chất của một alpha trội, tứ mà tôi không thể nào có được dù cho bản thân có là một alpha đi chăng nữa.
Tôi lặng thầm liếc nhìn bờ vai vững chãi đó, tại sao tôi vẫn mãi ốm yếu như thế?
Đỉnh đầu lại vang lên âm thanh trầm thấp của thiếu niên đang trưởng thành "Sao không trả lời."
Nếu là trước đây, tôi sẽ không ngần ngại móc mỉa hắn bằng những lời lẽ ngoan độc nhất mà tôi có nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi. Tôi không còn là An của Fly, hắn cũng không còn là ngài Walter nữa rồi.
Giấu đi lời trong lòng, tôi cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất "Không có thưa Hầu tước, tôi chỉ đang nhìn quanh một chút."
Một cơn gió từ đâu ghé tới luồng qua khe áo, lạnh đến mức khiến da gà nổi lên từng mảng, tôi lặng lẽ rùng mình. Lúc này, cửa sổ đã được khóa kỹ từ lâu không hiểu vì sao lại mở toang, từng cơn gió lạnh thổi hù hù vào gian phòng ấm áp.
Hầu tước thở hắt bực bội.
Mọi người đồng loạt cúi đầu, cả tôi cũng thế.
Trái ngược với giọng điệu đầy bất mãn hắn hay dùng với tôi, hắn nói rất nhỏ nhẹ với một người hầu khác đứng gần đó "Đóng cửa sổ vào. Ta lạnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy Trốn
LosoweBỗng một ngày hắn phát hiện cậu người hầu bé nhỏ ngày ngày cung kính dạ vâng có ý định chạy trốn, lại còn chạy trốn theo thằng khác. Là người chủ tốt bụng, hắn phải ngăn chặn việc này ngay lập tức! "Tại sao lại bị phát hiện cơ chứ!" Nó oan ức kêu lê...