Chương 20

878 63 2
                                    

An mở mắt choàng tỉnh sau cơn ác mộng, mất vài giây nó mới ý thức được bản thân đang ở chỗ nào.

Đập vào mắt là lồng ngực to rộng đang tỏa nhiệt y hệt một cái lò sưởi.

Đầu An đau như búa bổ, nó ngọ nguậy muốn tránh thoát khỏi vòng tay như gông sắt đang ôm chặt bả vai nó.

Cảm nhận người trong lòng lộn xộn, Phelan thoải mái nhấc chân khoác lên đùi nó ghì chặt, cảm giác áp đảo tuyệt đối tức thì làm nó trở nên nản chí. Khoảng cách hai người gần như bằng không, ngực kề ngực, dán sát đến nỗi có thể dễ dàng nghe được trái tim đập rộn ràng của đối phương.

Phelan bị bệnh tim?

Khó khăn ngửa đầu, mắt An va vào chiếc cằm hơi lún phún râu của Phelan, trông chả khác gì con nít dán râu giả làm người lớn, tự dưng nó thấy hơi buồn cười.

Nhìn lên một chút là bầu mắt thâm quầng, nhịp thở hắn đều đều phả lên trán nó, ngưa ngứa.

Hai mắt hắn nhắm nghiền, thần sắc mỏi mệt, hẳn là rất lao lực nên mới ngủ say như thế, còn nhầm nó thành gối ôm cho được.

Không thể phủ nhận, Phelan thừa hưởng được hầu hết nét đẹp tinh túy nhất của công tước và phu nhân, vừa mềm mại lại không kém phần cương nghị. Và đặc biệt là đôi mắt màu lục quá đặc trưng của hậu duệ nhà Walter, mang lại sự ngông cuồng, tự mãn mà cũng không mất đi vẻ quyến rũ đa tình.

Mắt nó dời đến đuôi chân mày Phelan, nơi đó có một nốt ruồi đen nho nhỏ, dung hoà hai thần thái đối lập trên gương mặt hắn.

Chỉ cần hắn đừng nói chuyện sẽ làm cho người ta yêu mến không thôi.

Một khi mở miệng, hắn sẽ dùng những lời nói có tính sát thương cao nhất với ngữ điệu nhẹ nhàng, rất khó lường, thật sự đáng ghét vô cùng.

Vừa mở mắt được diện kiến mỹ nhân nó cũng không quá ngại ngùng, cũng không phải lần đầu. Thỉnh thoảng nó vẫn phải canh chừng Hầu tước ngủ với một lý do quái gở, hắn sợ gặp ác mộng.

Nó tưởng ác mộng lớn nhất của người hầu trong nhà là hắn rồi cơ chứ.

Với lý do đó, Hầu tước cần người trực đêm canh chừng cho hắn ngủ, dù rằng quái vật trong giấc mơ không thể chui ra cắn chết hắn liền được.

Và người người xui xẻo đó không ai khác là An, người hầu kiêm chức vệ binh, kiêm luôn đầu bếp riêng và đồng thời cũng kiêm luôn trợ lý sinh hoạt.

Tiền mà, ai nỡ chối từ.

Với lại giữa hai alpha với nhau, có gì có thể mờ ám đâu? Cho nên nó cứ tuân theo Phelan.

Nghĩ vậy, An phó mặt cho số phận, để mặc Phelan xem nó làm gối ôm, chịu đựng nằm ngây người đến gần trưa.

Đến khi mặt trời soi sắp cháy cả mông, chủ nhân của nó vẫn ngủ như chết.

Nhưng khoan đã,

Giờ nó đâu còn mang giới tính alpha như ngày trước, nó là sigma cơ mà...

Trong phút chốc, An cật lực giãy giụa, triệt để giơ cờ kháng nghị.

Hồi lâu, Phelan bị nó làm ồn nên hơi khó chịu, siết chặt vòng tay muốn con giun đang quấy rối yên tĩnh một chút.

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ