Chương 4

1K 72 6
                                    

Mặt trời vừa lấp ló sau quả đồi, An lập tức thức giấc theo đồng hồ sinh học.

Chăn êm nệm ấm đến mấy cũng chẳng thể giúp An được ngon giấc, thừ người trên giường một lúc, nó mới chậm chạp bước xuống giường.

Thu dọn chăn gối gọn gàng, đánh răng rửa mặt xong xuôi, thay đồng phục hẳn hoi, An tìm đường đi đến phòng bếp.

Bên trong không có ai, xung quanh tĩnh lặng không có lấy một bóng người.

An chầm chậm đi đến kệ bếp, nó muốn kiếm gì đó lót dạ mới có sức làm việc.

Chẳng phải nó ham ăn hóc uống gì đâu. Chỉ là do thói quen thôi.

Lúc chưa được nhận vào cô nhi viện, đám trẻ chăn ngựa như nó rất thường xuyên bị bỏ đói. Ở một nơi tạm nham đủ thành phần, ai cũng phải lo cho mình trước, sợ mất phần ngon. Không có sức thì nhịn, tư tưởng tồn tại ngần ấy năm gần như ăn sâu đã vào trong máu nó không thể dứt bỏ được.

Biết chắc rằng chế độ đãi ngộ dành cho người hầu rất tốt nhưng An vẫn nên đề phòng trước.

Có một người ăn bận giống phụ bếp từ ngoài đi vào, trên tay bưng một cái chậu rau thật to.

Thấy An, anh ta giật mình, "Trời ạ. Mới sáng sớm cậu lởn vởn ở đây làm gì?"

"Tôi muốn tìm gì đó lót dạ."

Anh ta nhìn đồng hồ treo tường, "Giờ mới hơn 5 giờ, chưa tới giờ ăn đâu. Cậu ra ngoài kiếm việc gì đó làm đi. Kìa, sân sau chưa dọn cỏ, ra đó mà dọn."

Nó chần chừ.

Phụ bếp tưởng nó muốn rửa rau cùng, vội nói: "Tôi không chia việc cho cậu được, Bếp trưởng thấy sẽ trừ lương tôi. Cậu đi đi."

Bị đuổi những hai lần nên An cũng chẳng muốn nấn ná lâu. Nó bèn ra ngoài tìm chổi quét sân.

Cửa phòng dụng cụ dọn dẹp mở toang, bên trong chẳng còn gì cả, trống huơ trống hoác.

Một nữ hầu cầm một bó chổi lông gà cất vào vị trí đánh dấu sẵn, thoáng liếc An rồi rời đi.

"Chờ một chút." An gọi với theo "Tôi muốn hỏi một chút."

Nữ hầu dừng bước, xoay người nhìn nó, giọng nói tỏ vẻ khó chịu "Chuyện gì?" Chị ta chống nạnh "Tôi thấy cậu lạ lắm. Cậu là ai? Đứng chỗ này làm gì?"

An chỉ vào phòng dụng cụ, "Tôi muốn quét sân nhưng chẳng có cây chổi nào cả. Tôi muốn hỏi chổi để ở đâu."

Như nghe gì đó đáng sợ, nữ hầu trợn mắt "Cậu muốn giành việc?"

"Giành?" Nó nghi hoặc.

Nữ hầu bực tức, "Chuyện trên dưới trong lâu đài đều được phân công sẵn, ai làm việc đó, không cho phép làm giùm cũng không cho phép bỏ việc. Cậu ở đâu đòi dành chén cơm của người khác. Hứ." Nói xong, cô ta liền rời đi.

Không cãi được, cô ta nói có lý.

Đóng cửa phòng dụng cụ, An quay trở lại phòng bếp.

Lúc này, Anna đang bận rộn nhào bột bánh làm cho bữa sáng, nhìn thấy nó liền thuận miệng nói: "Ngươi ở đây làm gì? Không đi làm việc của mình đi."

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ