Chương 8

746 60 5
                                    

Mùa thu dần tạm biệt bầu trời, tiết trời se se lạnh gởi tả một mùa Đông giá rét sắp đến gần. Ở phía Tây thành phố, mùa Đông luôn sẽ đến sớm hơn bình thường, Heimdall cũng phát thông báo cho toàn thể học sinh nghỉ lễ.

Năm ngày sau, buổi lễ phong tước dần đi đến những bước cuối cùng.

Là người hầu cấp cao của Phelan, An càng có nhiều chuyện để thu xếp. Mặc dù còn có nhiều bỡ ngỡ, nó vẫn cố làm tốt mọi thứ. Sự bận rộn giúp nó quên hẳn việc bất đắc dĩ phải ngủ chung phòng với chủ nhân.

"Thứ này để bên kia. Cẩn thận cái tay ngươi, cái này để ở đó, cậu kia, treo cái đó cao lên một chút..." Adam đính thân chỉ thị từng người làm việc, ông cẩn trọng dặn dò: "Hai ngày nghi lễ sẽ bắt đầu, hiệu suất một chút."

Sảnh lớn rền vang tiếng người đáp lại.

Bên kia, Công tước và Công tước phu nhân đang tiếp đón những vị linh mục hoàng gia, Lucas thì đang nghiêm túc hướng dẫn Phelan những quy tắc quan trọng cần thiết cho buổi lễ.

Không khí toàn bộ lâu đài náo nhiệt hơn bao giờ hết, tất cả đều muốn có một buổi lễ hoàn hảo mà cần mẫn làm việc.

Như bị cuốn vào không khí ấy, An ra sức chu toàn mọi thứ. Nó theo lời Adam cẩn thận kiểm tra từng bộ trang phục đặt may đã được xếp gọn gàng trên giá treo, tay bận rộn ghi chép lại lời thợ may gia đình về những nơi chưa ổn để đem đi sửa.

Lúc còn ở cô nhi viện, nó cùng những đứa trẻ lớn hơn cũng hay phụ giúp các bảo mẫu kiểm tra đồ được mang tới.

Hơn một tháng, không biết họ sống có tốt không.

Đột nhiên có chút nhớ...

Khi người của hoàng gia đặt chân tới lãnh địa nhà Walter đã là ngày hôm sau, thái độ thiện chí của hoàng gia thể hiện qua sự hiện diện của Đứa Vua, người sẽ đứng ra trao tặng tước hiệu chính thức. Công tước không khỏi có một phen nở mũi.

"David, đã lâu rồi không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?" Vua Helen Kenneth, người đàn ông có mái tóc đỏ đặc trưng của dòng máu hoàng tộc, thân thiết chào hỏi Công tước David Walter.

Thời trẻ, hai người họ từng cùng nhau học tập ở Heimdall, cũng được xem là anh em tốt. Vì thế mà cách ứng xử cũng không quá câu nệ, lễ tiết, có thể xem như là cuộc hội ngộ của những người bạn.

Công tước cười xởi lởi, "Cảm ơn ngài quan tâm, tôi vẫn rất khỏe." Ông đưa tay làm động tác mời.

"Ngài cái gì mà ngài, ta với ngươi còn xa lạ gì nữa chứ."

"Ha ha, mời đi lối này."

Nhà Vua gật đầu bước vào.

Phía sau, hàng dài người hầu lớp lớp đi vào, đặc biệt hoành tráng.

An ngoan ngoãn im lặng đứng phía sau Phelan, lâu lâu lại len lén rướn người quan sát nhà Vua. Đây lần đầu tiên nó được nhìn gần Vua như thế, cơ hội ngàn năm có một.

Giữa đàn người mặt mày nghiêm nghị đến mức có phần trầm trọng lại xuất hiện một cậu trai đang điên cuồng vẫy tay về phía này, gương mặt phấn khởi ngoác mồm cười to như tên ngốc, mặc kệ người hầu kế bên khiên quyết ngăn cản.

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ