Không gian tĩnh mịch bị phá vỡ bởi tiếng nói đầy ẩn nhẫn "Hầu tước... Có thể đổi tư thế được không? Tôi khó chịu quá..."
Lời cầu khẩn bị đánh gãy một cách tàn nhẫn "Không."
An nhích người chống lên ghế, cố duỗi thẳng tấm lưng gầy đơ cứng, vài sợi tóc mái tung bay trong gió biển, nó ngước mắt nhìn màn cửa bị thổi tung va nhẹ vào bệ cửa.
Suốt hai tiếng đồng hồ bị buộc phải ngồi im như pho tượng, An không thể và không được phép nhúc nhích.
Nó dời tầm mắt lên đùi, nơi bất đắc dĩ biến gối đầu cho chủ nhân.
Mặt Phelan mặt hướng vào bụng nó, điềm tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, hơi thở hắn đều đều tựa như đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Đôi chân hiện giờ không còn một chút cảm giác, đùi An châm chích như bị hàng nghìn con kiến bò qua, thật sự vô cùng khó chịu.
Có một điều từ lâu nó vẫn luôn thắc mắc, Phelan không phản cảm với mùi pheromone à? Alpha bình thường ở chung với nhau chỉ ước có thể giữ khoảng cách xa chừng nào hay chừng ấy, hắn lại hoàn toàn ngược lại, cứ một hai bắt nó phải ở cạnh hầu hạ từng miếng ăn giấc ngủ.
Nó cứ thấy quái quái, lại không biết là kỳ quái chỗ nào...
Mạch suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang bởi động tác ngồi dậy của Phelan. Hắn lấy tay đỡ trán, đưa lưng đầy suy tư về phía An.
Nó lén xoa bóp đôi chân mỏi nhừ, mất một lúc mới đúng lên được "Hầu tước, bây giờ chúng ta về luôn ạ?"
Hiện giờ bọn họ vẫn ở căn phòng thuê gần biển, nơi này thuộc lãnh thổ gia tộc khác, mua nhà khá lằng nhằng nên An khuyến nghị dùng phòng thuê cho tiện. Nó sợ Phelan vung tiền mua đại căn nhà nào đó mà chắc chắn sẽ không bao giờ dùng trong tương lai, tiền mà, ai không tiếc. Tưởng chừng sẽ phải thuyết phục đủ kiểu, Phelan vậy mà đồng ý ngay tắp lự.
Mặt trời đã đổ về Tây tạo dải nắng nhạt nhòa bên khung cửa, mặt biển áo một lớp sơn dầu đỏ rực, thơ mộng và lãng mạn vô cùng.
Tiếc thay, nó không có tâm trạng thưởng thức, ngồi không hai tiếng khiến công việc bị dồn đọng khá nhiều, nó cần phải xử lý công việc còn sót lại xong trước giờ ăn tối.
Im lặng một lúc, người trên giường mới chậm rãi trả lời "Hai ngày nữa về."
Lời nói nhanh chóng kéo bả vai ủ rũ của người hầu dậy.
Lòng An thầm đánh trống ăn mừng, không cái hên nào giống cái xui nào, đúng lúc nó còn đang lo lắng phải trở về quá sớm, vốn dĩ từ nhỏ sống trong đất liền gần sông kề núi, ít có cơ hội được ra biển, có ăn hải sản cũng chẳng được tươi, nó muốn thử một chút.
Hiếm khi An nở nụ cười thật lòng với Hầu tước, nó ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi mới ra ngoài.
Wattpad: @Chim_derr
Tâm trạng háo hức làm việc cũng năng suất hơn. Sau khi bàn bạc lại lộ trình trở về với người đánh xe và giao việc cho những người hầu khác, nó hớn hở trở về phòng đơn sát vách phòng Phelan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy Trốn
RandomBỗng một ngày hắn phát hiện cậu người hầu bé nhỏ ngày ngày cung kính dạ vâng có ý định chạy trốn, lại còn chạy trốn theo thằng khác. Là người chủ tốt bụng, hắn phải ngăn chặn việc này ngay lập tức! "Tại sao lại bị phát hiện cơ chứ!" Nó oan ức kêu lê...