Chương 1

3.3K 108 3
                                    

Từ hàng nghìn năm trước, Euphoria từ lâu đã được xem như "thiên đường nơi trần thế" đối với mỗi công dân khắp đế quốc Dellingr. Bao người đều có chung một ao ước được một lần đặt chân đến "thủ phủ hạnh phúc" nơi mà họ nghĩ có thể tìm thấy cho mình an lạc và tự do.

Truyền thuyết ngàn đời kể lại rằng, vị thần hạnh phúc của Dellingr vì muốn tác duyên cho đứa con trai út yêu quý với người tình của chàng - một kỵ sĩ anh dũng dưới trần thế, mà khai thiên ra một loại hạnh phúc mang tên "vạn đời".

Ban cho từng người dân trên toàn đế quốc khả năng sinh sản trên thân thể người nam và người nữ. Nhưng thế giới tồn tại muôn hình vạn trạng các thể giới tính nhưng đã dần bị tiêu biến vì tội lỗi của nhân loại. Enigma, alpha, delta, gamma, beta, omega, sigma đều dần bị tiêu biến thành ba nhóm giới tính chính là alpha, beta và omega.

Mọi thứ ngỡ rằng đã thành toàn cho đến khi người nhận ra sự khởi tạo tưởng chừng hoàn hảo dần trở thành điểm yếu chí mạng, những ai có khả năng sinh sản sẽ dần trở nên kiệt quệ, yếu đuối và số lượng ngày một giảm sút. Bởi thế, đế quốc mỗi năm đều phải đối mặt với tỷ lệ sinh nở giảm dần theo năm tháng.

Thế mà nhiều kẻ ngu ngốc đã lợi dụng điều đó mà trói buộc người dân bằng những điều luật phi lý và độc đoán. Kẻ có nhiều của cải dần trở nên ngoan cố và lạm quyền, những kẻ cùng đường dần trở nên sa đọa và lạc lội.

Nhằm ngăn chặn điều này, hoàng gia đưa ra hiệp ước "Tiến Bộ" thuyết phục các quý tộc cầm quyền nhiều lãnh địa ký kết nhằm ổn định trật tự. Bốn gia tộc cầm quyền ở bốn phía Đông-Tây-Nam-Bắc lần lượt là nhà Aki, Walter, Trang và Patrick đều đồng thuận. Họ tồn tại bằng cách vừa cùng phát phát triển vừa tự trấn áp lẫn nhau.

Vì thế đế quốc mới dần bình yên...

Wattpad: @Chim_derr

Dọc theo dòng sông xanh biếc nối dài từ giữa lòng thủ đô chảy đến cánh đồng lúa mạch bạt ngàn đến con rạch nhỏ dẫn đến ngôi làng nhỏ ngoại ô phía Nam.

Tiếng nước róc rách mài mòn từng viên sỏi bị đám trẻ nhặt lên vụng về xếp thành những ngôi nhà nho nhỏ.

Phía bên kia dòng sông, qua một cung đường đất đỏ có một căn nhà to lớn bằng gỗ sồi nằm trơ trọi giữa vàm cỏ xanh mướt, phát ra thanh âm rì rào của gió lộng, da diết và bồi hồi khó tả.

Trước cổng lớn của ngôi nhà treo biển gỗ khắc chữ "Fly" thật to. Ngay lối ra có một người phụ nữ hơi mập mạp đang ân cần nhẹ vỗ về vai thiếu niên, gương mặt phúc hậu thoáng hiện lên sự mất mát.

Vài người bảo mẫu bên bờ sông buồn bã nhìn qua rồi nhanh chóng dắt tay đám trẻ con đang chơi đùa bên bờ sông vào nhà.

Người phụ nữ ngồi thụp xuống, đôi tay đầy nổi đồi mồi dịu hiền xoa xoa cánh tay khẳng khiu của nó, giọng bà nhẹ nhàng như người mẹ: "Con sẽ không hối hận chứ?"

Viện trưởng nhìn nó, lại nhìn đến cỗ xe ngựa lớn đang chờ đằng xa ngay sau lưng nó. Dù tình cảnh này bà đã trải qua hơn chục lần nhưng vẫn không thể kìm nén run rẩy trong lời nói: "An con, nghe ta. Con nên suy nghĩ cho kỹ," dừng một lúc, bà mới nói tiếp, "làm người hầu cho quý tộc không phải là điều dễ dàng. Ở đây, ta không thể cho con cuộc sống sung túc nhưng ta cũng không để con thiếu thốn thứ gì. Con đâu nhất thiết phải tới đó chịu cực chịu khổ, có đúng không?"

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ