Thời gian sẽ không chờ một ai, đếm đi đếm lại cũng đã được hơn ngàn ngày An hầu hạ bên cạnh ngài Hầu tước, Phelan Walter.
Nhờ năng lực của Lucas cũng như nhà Walter, sự kiện ngài Hầu tước từng đánh dấu một người bên ngoài biến mất không thấy tăm hơi, như thể mọi chuyện ngày hôm đó là ảo giác của chính mình An mà thôi.
Nhưng những kẻ trong cuộc, những người từng tận mắt chứng kiến sao có thể quên, nhưng, ai sẽ dám qua mặt Phelan?
Không một ai cả.
Chung quy, mọi chuyện vẫn chẳng hề thay đổi. Công việc của ai người nấy làm, phải nói điều gì nhìn điều gì, họ đều tự mình biết.
Kể cả An cũng vậy.
Giọng nói ấm áp dễ nghe đè bớt ồn ào của đám người đang tất bật công việc "Rương đó để bên này, đây nữa, cẩn thận một chút, đừng để vỡ." An cúi đầu ghi chú từng chi tiết vào sổ sách, chỉ đạo từng người sắp xếp hành lý lên xe ngựa.
Những omega mới lớn không khỏi liếc mắt nhìn về hướng này, bất giác đỏ mặt.
Chính giữa những beta sức dài vai rộng thấp thoáng dáng dấp của một thanh niên đang ở ngưỡng tuổi sắp trưởng thành, thân người thon dài cao ráo nổi bần bật, cánh tay tuy gầy nhưng lại đầy rất đầy đặn săn chắc. Chàng thanh niên vén nhẹ mái tóc rủ xuống che mặt, lộ ra gương mặt tuấn tú mang theo nét nam tính vốn có của người phương Nam.
Người hầu của Phelan, là một alpha.
Theo tục lệ, nếu người hầu phân hóa thành alpha sẽ được điều đến đội kỵ hay vệ binh vì bản năng lãnh thổ của họ và cả chủ nhân của họ. Nhưng An là ngoại lệ. Hiếm có alpha nào chấp nhận làm hầu, đối với quý tộc, có hầu cận là alpha thể hiện quyền lực duy nhất, trị quyền tuyệt đối mà cả alpha cũng phải khuất phục. Có thể nói là vô cùng hãnh diện.
Trong thoáng chốc, những omega bỗng dưng trở nên bàng hoàng, họ nhìn thanh niên đang uể oải tựa mình trên cầu thang, gương mặt họ ửng đỏ như nặng máu, kéo nhau rời đi.
Không ai khác là Hầu tước Phelan Walter.
Chiều cao vượt trội của alpha khiến hầu tước trở nên dễ gây chú ý, bàn tay dày rộng nắm lấy lan can, ánh mắt lười biếng đảo quanh nhóm người đang bận rộn dưới sảnh.
Thấy rồi.
Đôi mắt xanh nheo lại, xoay người đi xuống.
Phelan Walter đã rũ bỏ được sự ngông cuồng trẻ con, thay mới cho mình sự mạnh mẽ hiên ngang đặc trưng của một alpha sớm trưởng thành, duy chỉ có sự mềm mại đa tình gần như là "xinh đẹp" nơi khóe mắt là không thể biến mất.
Hắn sẽ là bức tranh sơn dầu đầy cổ kính mà nhiều người muốn nắm giữ, trừ lúc hắn mở miệng.
"Đừng có lề mà lề mề làm mất thời gian, nhanh lên."
Hơn mười mấy người đứng đó hít một hơi, biết là không phải nói với họ nhưng không khỏi sợ hãi.
Trong ngoài lâu đài đều biết, Phelan thích nhất là trách móc người hầu bé nhỏ luôn "nhường nhịn" hắn. Hắn có thể đổi trăm biểu cảm khi làm việc, mang bộ dạng tươi cười khi nói chuyện với những quý tộc khác. Vậy mà trước mặt An, hắn trở nên khác lạ, giống như đang trở về bản ngã của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy Trốn
RandomBỗng một ngày hắn phát hiện cậu người hầu bé nhỏ ngày ngày cung kính dạ vâng có ý định chạy trốn, lại còn chạy trốn theo thằng khác. Là người chủ tốt bụng, hắn phải ngăn chặn việc này ngay lập tức! "Tại sao lại bị phát hiện cơ chứ!" Nó oan ức kêu lê...