Chương 33

689 69 3
                                    

Andi bị Yoo đưa vào phòng khác, dù bị ấn trói trên ghế nhưng cũng không ngăn được cái miệng oang oang và thái độ bất hợp tác của đối phương.

Yoo liếc nhìn khinh bỉ "Mông anh mọc nhọt à?"

Người bị trói trên ghế ra sức vùng vằng "Các người đều thông đồng với nhau muốn lừa tôi! Thả tôi ra, tôi phải nói chuyện này với Công tước."

"Sao nói mãi mà anh không chịu hiểu vậy? Đây là việc hệ trọng, cậu ấy là kẻ đang mang thai người thừa kế tiềm năng của nhà Walter. Chuyện này không phải cứ làm ầm lên hay thả cậu ấy đi là xong."

Nói rồi, Yoo liền lấy một cuốn sổ con kẹp sợi tóc đen vừa lấy được vào rồi cất vào túi.

Andi lì lợm "Tôi không cần biết."

Yoo thiếu điều muốn chẻ đầu hắn xem bên trong rốt cuộc là chứa thứ gì mà nói hoài không chịu hiểu.

"Yoo, đã dặn dò Adam chưa?" Leon đóng cửa, khẽ liếc Andi.

Vứt bỏ nét mặt khinh bỉ dành cho Andi, Yoo đứng dậy "Dạ rồi ạ. Adam ban đầu hơi nghi ngờ. Hoàng tử, cậu An sao rồi?"

Leon thở dài, rầu rĩ ngồi xuống ghế được Yoo phủi bụi "Ngủ rồi, khóc một trận rồi ngủ. Tôi còn tưởng cậu ta sẽ làm rùm beng rồi một hai đòi sống đòi chết, cậu ấy mới có mấy tuổi chứ."

"Khóc ư?" Không thể tin được người như An lại khóc, ít nhất trong ấn tượng của Yoo là vậy.

Leon mệt mỏi xoa chán "Tôi cũng không ngờ cậu ấy tiêu cực tới vậy. Qua ngày mai tôi phải ra ngoài có việc, Yoo tạm thời ở lại cạnh, nếu lỡ cậu ta làm điều gì dại dột còn có người ngăn cản. Haizz, cậu ấy mà có mệnh hệ gì, Phelan sẽ thật sự điên mất..."

"Còn người này?" Yoo liếc về phía Andi.

"Ngươi, ta tin ngươi là người biết phải trái."

"KHÔNG BIẾT!" Gần như dùng hết sức quát lên.

"..."

Leon hất mặt về phía Yoo ra hiệu.

"Mấy người định làm gì tôi!"

Leon mỉm cười "Trị mấy đứa không biết điều..."

Wattpad: @Chim_derr

An từ từ tỉnh dậy sau cơn mộng mị kéo dài. Bất giác nó đặt tay lên bụng, không có dấu hiệu gì cho thấy một sự sống đang hiện hữu trong cơ thể nó.

Là mơ đúng chứ?

Chỉ là mơ thôi.

Chắc chắn là vậy rồi.

Hoa Hoàng Lan không biết nở muộn từ đâu, ngào ngạt xoa dịu nỗi giằng xé trong tâm can nó. Mở mắt rồi nhắm mắt, vẫn không thể thoát khỏi thực tại đau đớn này.

Nó không ghét đứa trẻ, nhưng đứa bé đến không đúng lúc.

Trước hết nó phải bình tĩnh, nó cần tìm gặp Sea, trước khi đứa trẻ quá lớn.

Cạch

Cánh cửa một lần nữa mở ra. Người tiến vào mang vẻ mặt tư lự, đôi mắt cố định trên người An.

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ