Chương 14

712 65 8
                                    

Tòa núi đang che chở cho mình bỗng dưng lung lay, Sea nghi hoặc nhìn An.

Từng trận gió biển thổi qua thôi thúc bầu không khí thêm phần lạnh lẽo, tiếng gió vù vù bên tai cũng không ngăn được khí thế áp đảo của những người phía đối diện. Họ như những chiến binh ngang tàng nhất, nhưng tại sao người dẫn đầu có vẻ hơi... ấm ức nhỉ?

Cảm nhận được pheromone của alpha siêu trội, dù không bị chúng ảnh hưởng nhưng khí thể của alpha đó vẫn làm hai chân Sea run rẩy, thân người nhỏ nhắn vô thức nép sau người An "Họ... là ai vậy? Có khi nào đám người kia quay trở lại bắt tôi... Này! Thả tôi ra."

Những binh lính đội mũ sắt mạnh mẽ tách giữa khoảng cách của hai người, dễ dàng tạo một bức tường sắt ngăn trở ý định giao tiếp của bọn họ, một người hung hăng khóa hai tay Sea ra sau lưng, toàn bộ quá trình chưa đầy nửa phút.

An còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ấn xuống cát, sức lực không nặng nhưng họ ghì vai nó rất chặt, không cho cơ hội giãy giụa.

An có chút chậm nhịp "Khoan... khoan đã..."

Mùi hoa nhiệt đới hoàn toàn không hợp với miền biển từ đâu thổi tới, hơi thở người nọ tràn ngập khắp nơi, đôi giày An đắn đo lựa chọn ban sang xuất hiện trước mắt nó, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến nó ngây ngẩn.

Hầu tước nheo mắt từ trên cao nhìn xuống, có lẽ An vừa bị ảo giác, nó thấy những tia lửa đỏ lóe lên từ đôi mắt sâu thẳm.

"Giải thích." Phelan phất tay với người lính đang giữ vai nó, anh ta nhanh nhẹn lui về đội hình.

Từ trong thanh âm trầm thấp mà nó vẫn thường nghe lại xuất hiện sự cay đắng đầy lạ lẫm, dường như người nói đang cố kìm nén điều gì ghê tợn lắm, nhất thời tâm trí An trở nên trống rỗng.

Cơ thể An run lên vì lạnh.

Wattpad: @Chim_derr

Sự im lặng khơi dậy khó chịu đè nén trong lòng Hầu tước, "Ngươi nên chuẩn bị cho tốt lý do rồi rời đi mới phải." Hắn khụy một chân, bàn tay mềm mại nắm cằm nó "Buông thả cho ngươi vài giờ, đã quên hết phép tắc."

An lạnh, không phải vì gió biển.

Tay chân nó bỗng lạnh toát, khoang bụng bắt đầu nhộn nhạo buồn nôn, vết thương trên chân lại vỡ ra. Thoáng chốc, hương hoa nhiệt đới dần bị áp đảo bởi những mùi trà đắng.

Đầu mày Phelan nhíu chặt, hắn thấy máu trong người nóng lên, do pheromone của alpha khác?

Nhưng người đó là An cơ mà.

Lúc này, hắn mới liếc tới chàng trai nhỏ nhắn phía xa, đôi mắt Sea đã lấp lánh ánh nước.

Đồ yếu đuối, Phelan ghét bỏ nghĩ.

Hắn lên tiếng "Chỉ có vài giờ đã trở nên hư đốn, đủ lông đủ cánh rồi?"

Cằm bị nắm đau, An thu lại bản chất ngang bướng, cứu rỗi mạng sống bằng biện pháp hòa bình, nó biện giải "Tôi đã để lại lời nhắn ở trên bàn. Hầu tước, ngài chắc hẳn bận nhiều việc nên đã quên, ngài đã hứa sẽ cho tôi tự do đi lại khi hoàn thành toàn bộ công việc. Tôi đã làm xong tất cả rồi. Tôi không có trốn việc, tôi sẽ không bao giờ dám làm phật lòng ngài."

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ