"An! Em tới rồi, lại đây giúp anh cái này." Đình Gia mừng rỡ vẫy tay.
"Sao chỉ có một mình anh? Mọi người đâu hết rồi? Sao lại để anh làm?" An nhanh chân nhanh tay đỡ lấy ghế trên tay Đình Gia chuyển đến vị trí đã được đánh dấu sẵn.
Đình Gia bĩu môi nhìn cánh tay mảnh khảnh của nó, hơi tự hào bóp bóp bắp tay săn chắc của mình, giả vờ ngượng ngùng: "Anh cảm giác mình chẳng giống omega chút nào, dù cơ bắp này anh đã khổ luyện lắm mới có được, nhưng anh chẳng tự hào chút nào cả."
An bĩu môi, "Anh không cười đầy hãnh diện như thế thì em đã tin sái cổ rồi."
Gương mặt nam tính thoáng đỏ lên "Anh nào có... Thôi được rồi, anh hơi bị tự hào đó, có cơ bắp thì mới ngầu." Đình Gia ôm lấy một chồng hơn mười cái ghế, nói: "Chẳng qua hôm nay nhờ em là do số lượng quá nhiều chứ không phải anh làm không nổi đâu nhá. Haizz, cũng là người hầu như nhau mà khác biệt quá."
An cười cười, hiếm khi có hứng thú đùa cợt "Nhớ trả công cho em đầy đủ là được, thời gian của em vô cùng vô cùng quý báu."
Đình Gia bật cười "Biết rồi, biết rồi. À mà, người vừa nãy đi cùng em là ai vậy? Vẻ ngoài khá giản dị nhưng qua được cổng Heimdall thì chắc không phải người bình thường. Ai thế?" Đình Gia cẩn thận sắp xếp hàng lối từng chiếc ghế, bảo đảm những khách mời sắp vào hội trường dùng tiệc nhẹ sẽ không bị thiếu chỗ.
Mái tóc đuôi ngựa theo động tác lắc đầu khẽ vẫy, An chuyên tâm làm việc "Em cũng không biết. Người đó vừa vào được cửa chính hội trường thì chạy đi mất dạng, có vẻ rất là gấp."
"Vậy mà em cũng dám dắt theo." Đình Gia trợn mắt chật lưỡi "Lỡ người đó có ý đồ gì thì sao? Lúc đó em sẽ thành đồng phạm đó!"
An xoa xoa thái dương, hướng về phía Đình Gia "Anh nghĩ em ngu chắc. Tính tình em thế nào anh còn không rõ..." Phần ót bỗng nhiên nhói lên làm nó choáng váng, An phát hiện tay mình đang vô thức run lên.
Hai tay nó chống lên thành ghế, kiềm chế sự bất thường trên gương mặt. Hồi lâu, An bình tĩnh tìm chủ đề để đánh lạc hướng Đình Gia "... Những người khác đâu rồi? Anh mà cũng chịu để họ bắt nạt?"
Đừng nói quý tộc, người hầu cũng rất biết tị nạnh nhau.
Số lượng người hầu đi học cùng chủ nhân nói nhiều thì nhiều mà nói ít cũng ít. Công việc nhẹ nhàng hơn lao động chân tay bình thường, lại được trả công hậu hĩnh, ai cũng muốn thể hiện tốt nhất trước mặt chủ nhân, đè đầu cưỡi cổ nhau tiến lên là điều không thể tránh khỏi.
Lần đầu An gặp Đình Gia là vào năm thứ hai nó làm người hầu ở nhà Walter, ấn tượng đầu phải nói là cực kỳ sâu sắc.
Một thanh niên với gương mặt có phần mạnh mẽ và cơ thể "hơi" cứng cỏi, nếu không muốn nói là cao to không đen không hôi. Chàng thanh niên tay kẹp điếu thuốc, lười biếng đứng trước cửa nhà vệ sinh của omega, ai không biết còn tưởng một tên côn đồ nào đó đang chuẩn bị chòng ghẹo omega nhà lành.
An không chắc họ bắt đầu câu chuyện như thế nào, nó chỉ nhớ, cậu omega này rất có cá tính. Từ những người xa lạ, bọn họ trở thành bạn. Họ thường cùng nhau trò chuyện trên sân thượng, tâm sự đủ thứ mà chỉ có những người "làm công ăn lương" mới hiểu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy Trốn
AcakBỗng một ngày hắn phát hiện cậu người hầu bé nhỏ ngày ngày cung kính dạ vâng có ý định chạy trốn, lại còn chạy trốn theo thằng khác. Là người chủ tốt bụng, hắn phải ngăn chặn việc này ngay lập tức! "Tại sao lại bị phát hiện cơ chứ!" Nó oan ức kêu lê...