Chương 26

664 70 0
                                    

Bên kia, nườm nượp người bu quanh Hầu tước như kiến, miệng cười giả lã cố tỏ ra thân thiết hết mức có thể để lấy lòng. Không phụ sự mong đợi của bọn họ, Phelan lịch sự đáp từng người một, nụ cười nhạt nhòa trên môi càng làm không khí xung quanh hắn thêm phần thân thiện.

Thoáng chốc, Phelan liếc mắt về phía ba chàng trai trẻ tuổi. Thanh niên chỉnh tề đứng nghiêm chỉnh vào vị trí được xếp sẵn, đột nhiên người ấy mỉm người, khóe mắt cong cong đong đầy niềm vui.

Thật đẹp.

Nhưng chân mày hầu tước vẫn không thôi nhíu chặt.

Nói chuyện với omega vui đến vậy?

Tiếng đàn nhạc cất lên nâng cao thêm không khí phấn khởi vui mừng, nhân vật chính đứng trên lầu cao, thân thiện chào đón sự nồng nhiệt của quan khách.

Leo nắm lấy lan can mạ vàng, đưa tay nhận ly rượu từ người hầu, mỉm cười dâng cao "Hôm nay, ta thật lấy làm vinh hạnh khi mọi người có mặt đông đủ. Được vua cha yêu quý cũng là niềm vinh dự của Leo Kenneth ta." Leo phất tay, hàng dài người xếp thẳng hàng bưng rượu tiến vào, ngay ngắn dâng những ly thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt đến trước mặt các vị khách, Leo nói tiếp: "Đây là rượu ngon từ phương Nam do ta đích thân chọn lựa. Mời các vị."

Tất cả không ngần ngại cầm ly của mình lên, đích thân Hoàng tử ban tặng, sao có thể từ chối?

Liếc nhìn người đàn ông có gương mặt không giống mình chút nào đang tỏ vẻ ngạo nghễ từ xa, Leon thẳng thừng từ chối "Không uống, đem xuống đi." Người phục vụ có lẽ đã đoán trước được tình huống này nên liền nhanh chân lui ra.

Leon hừ mũi "Rượu mạnh như vậy, uống xong có ngủm liền tại chỗ." Chợt nhớ ra điều gì, hoàng tử phất tay gọi người "Ngươi xem Yoo đi đâu mà lâu vậy."

"Vâng hoàng tử, tôi đi liền."

Yoo sau khi vô tình làm vỡ đồ đạc thì có chút bàng hoàng, Leon nhanh chóng gọi người đến dọn dẹp, không khỏi khó hiểu nhìn Yoo "Ngươi sao vậy?"

Nhận ra sai lầm, Yoo cũng không dám nhiều lời. Nhìn vai áo bị nhiễm đỏ bởi rượu của Leon, Yoo mím môi "Tôi xin lỗi, hoàng tử, để tôi đi lấy cái áo choàng khác cho ngài." Sau đó nhét đồ vào tay An "Cầm giúp tôi nhé." rồi tức thì rời đi.

"Khoan... gấp cái gì chứ..." Leon ngơ ngác gọi theo.

Hoàng tử lên tiếng kéo An ra khỏi hồi ức "Ta đi trước, ngươi ở đây đợi hắn." Vừa rồi có người hầu thông báo Leo cho gọi cậu ta.

Dù rất bất mãn nhưng cũng không thể làm mất thể diện hoàng gia, Leon phải đi.

Lòng An không khỏi bồn chồn, nó có chút sốt ruột nhìn bóng lưng Phelan.

Vừa ngửi được mùi cay cay thoáng qua của rượu, An có thể chắc chắn nồng độ trong rượu là rất cao. Phelan vừa tiếp rượu rất nhiều người, sẽ không gục luôn chứ?

Wattpad: @Chim_derr

Bỗng nhiên, Leo dùng nĩa gõ mạnh vào thân ly tạo sự chú ý.

Đến khi hội trường dần chìm vào im lặng, Leo mới lên tiếng "Hôm nay là một ngày vui không chỉ với ta mà con với đế quốc Dellingr. Thật vinh hạnh làm sao, hôm nay, ta, Leo, xin được mời thái tử của đế quốc Phoenix đến làm khách mời đặc biệt trong bữa tiệc ngày hôm nay. Xin mời ngài, ngài Ming Phoenix."

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ