Căng thẳng ngày một leo thang vì sự mâu thuẫn giữa những người cầm quyền, có vẻ đã không có một sự thống nhất nào giữa tất cả các kiến nghị của hội đồng.
Bốp.
Người đàn ông quấn khăn đập tay lên bàn, gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ, kiềm không nổi tức giận đứng bật dậy chỉ tay vào mặt Phelan.
"Người đừng có ép người quá đáng!"
Phelan chống cằm "Ép? Câu này phải để tôi nói với các người mới đúng. Thuộc địa phía đông tây đã là của các người, lại còn chen chân về phía nam, đây là hai chữ "hòa bình" mà các người muốn hướng tới?"
Nhất thời xung quanh im lặng, không ai nghĩ Phelan sẽ thẳng thắn đến thế, chỉ dùng vài câu đã lật tẩy mọi ý nghĩ của họ...
Hầu tước ngả lưng lên ghế, một tay chống lên sườn mặt "Sao? Nói trúng tim đen?"
Người con cả nhà Aki khi nãy trở nên túng quẫn "Ha, ngươi muốn gia tộc ta rút trạm quan sát ở cánh rừng phía nam để các ngươi dễ lộng hành hơn à?"
Khóe môi xinh đẹp nâng cao "Đoán đi."
"Thằng nhóc này!!!"
Beta nhà họ Nguyễn lên tiếng "Bình tĩnh đi Mo Aki, đây không phải ở nhà của ngươi."
Mo Aki khinh bỉ nhìn Elo Nguyễn "Một beta như ngươi có quyền gì lên tiếng ở chổ này?" Hắn nhìn Phelan rồi nhìn Minh "Chẳng qua dì của ngươi được gả vào nhà Walter làm Công tước phu nhân nên mới miễn cưỡng giữ được địa vị cho đến bây giờ, nếu không với một gia tộc toàn beta và alpha lặn thì làm được đếch gì." Nói rồi hắn còn cười trào phúng.
Elo đưa tay ngăn cản người vệ binh sắp rút kiếm tuyên chiến với người hầu nhà Aki, vén mái tóc màu hạt dẻ ra sau tai "Ngươi đang ngồi ngang hàng với ngươi là ai, mở mắt mà nhìn cho rõ đi nhé."
Nhận ra hàm ý trong lời nói của Elo, Mo đập bàn "Con ranh này!"
Đột nhiên không khí cứng lại, Mo nuốt nước bọt nhìn thanh kiếm sắt nhọn gần yết hầu trong gang tấc. Những người vệ binh đồng loạt rút kiếm chĩa về đối thủ.
Phelan nhếch mày "Câm miệng, ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng."
"Mọi người đang làm gì vậy!" Lori, hoàng tử thứ hai, tức giận gằn giọng.
Gương mặt xinh đẹp thoáng giãn ra, Phelan buông kiếm cho vào vỏ, nở nụ cười rực rỡ "Chỉ đùa một chút thôi.
"An, sao em ở đây? Mọi người đang rối rít tìm em."
Nhân từ xa chạy lại, vì thoát mồ hôi mà mùi pheromone tỏa ra hơi nồng, An lặng lẽ đưa tay chặn cảm giác buồn nôn chực trào.
Nó đặt cái xẻng nhỏ xuống, quay đầu mỉm cười "Tôi thì đi đâu được chứ. Chỉ là nghịch một tí thôi... Có chuyện gì không ạ?"
Mấy người hầu nhìn nhau rồi nhìn Nhân, anh ta bất đắc dĩ ra mặt "Em đột nhiên biến mất nên mọi ngươi lo lắng thôi." Định đưa tay kéo An như ngày trước, bỗng nhiên anh nhớ ra thân phận "người bạn cũ" đã thay đổi vội rụt tay lại "Mình vào thôi."
Nhân chỉ là một người hầu bình thường, anh ta ít khi được lên sảnh chính, khi nghe những lời đồn không hay về An, anh chỉ nửa tin nửa ngờ. Cho đến khi nhận lệnh từ Adam và trực tiếp nhìn thấy An, anh đã tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy Trốn
RandomBỗng một ngày hắn phát hiện cậu người hầu bé nhỏ ngày ngày cung kính dạ vâng có ý định chạy trốn, lại còn chạy trốn theo thằng khác. Là người chủ tốt bụng, hắn phải ngăn chặn việc này ngay lập tức! "Tại sao lại bị phát hiện cơ chứ!" Nó oan ức kêu lê...