Chương 21

753 62 5
                                    

Đúng như An dự tính, kế hoạch P rất hiệu nghiệm.

Biểu hiện rõ ràng nhất là những ngày gần đây, Phelan cực lực tìm cách né tránh nó. Một người luôn ngẩng cao đầu nhìn người khác, vậy mà lúc chỉ dám cúi đầu, đôi mắt chưa bao giờ nhìn thẳng.

Wattpad: @Chim_derr

Đang ngồi đọc sách, An nghe thấy tiếng cửa mở.

"Ngài Phelan, ngài đi làm về có mệt không?" Nó lật đật chạy đến muốn cởi áo khoác giúp hắn, liến thoắng "Tôi giúp ngài, nào, giơ tay lên."

Hai mắt không có tiêu cự, Phelan ngơ ngẩn nhìn về phía trước, không thèm để ý đến việc bị An gọi thẳng tên húy. Vài lần vô tình chạm mắt cũng khiến miễn cưỡng, ra sức né tránh.

Nó nhìn vành tai đỏ như nhỏ máu của hắn, nhếch miệng.

Đó đó đó, chán ghét đến độ lười liếc mắt.

Tên nhóc xấu xa được phen khoái chí.

Làm cho Phelan khó chịu nữa đi, hắn ghét nhất là người nịnh bợ lẻo mép, tấn công nhiều vào.

Bao nhiêu năm sống dưới lớp vỏ bọc ngoan hiền, nay nó phải vùng lên đảo chính mới được.

An cười phớ lớ, hàm răng trắng lộ ra, "Hôm nay Phelan ra ngoài có mệt không? Chắc hẳn rất vất vả, nhìn mồ hôi trên trán kìa, để An lau giúp ngài nha." nó tự ớn lạnh cái giọng điệu nhão nhoét của mình.

"Không, không cần." Phelan gượng gạo, cật lực né tránh bàn tay trước mặt, cơ thể cao lớn co ro trông khá buồn cười.

Sao An lại gọi tên hắn nhỉ? Chẳng phải chỉ khi thân thiết người ta mới gọi thẳng tên nhau hay sao? An cảm nhận được rồi?

Phelan đăm chiêu.

Miệng An nhếch lên, ra vẻ tủi thân, rầu rĩ nói: "Ngài chê tôi ư? Tôi chỉ là lo lắng cho ngài thôi mà. Ngài biết đó, thời gian qua tôi chỉ luôn mang rắc rối đến cho ngài. Bây giờ muốn bù đắp lỗi lầm, vậy mà..." Nó đưa tay quẹt khóe mắt khô khốc, sụt sịt như người bị viêm mũi "... Chẳng phải ngài bảo sẽ tha thứ cho tôi sao..."

Biểu cảm trên mặt rõ đặc sắc, sự tủi thân yếu mềm như người vợ nhỏ phát hiện chồng ngoại tình mà không làm gì được.

Bàn tay Phelan khẽ chạm vào vai An.

Nó tránh đi.

Hầu tước hiếm khi tỏ ra khó xử "Ta... không phải. Chỉ là có chút bất ngờ." Hắn không khỏi nghi hoặc "Em... thật sự lo lắng cho ta sao?"

Tâm trạng An sáng nắng chiều mưa, mới hôm trước còn là cậu nhóc của những năm 15, buổi sáng thì trở thành tùy tùng trung thành của Hầu tước nhà Walter, nay lại là chàng thanh niên hay ngại ngùng, e lệ.

Phelan thật sự đỡ không nổi.

An quay ngoắt "Sao lại không. Tôi theo hầu hạ ngài lâu như vậy, không có tình cũng có nghĩa, vậy mà ngài lại tỏ ra chán ghét thế kia." Nó ngừng lại, thở dài "Thôi được, tôi hiểu rồi. Giờ đây tôi chỉ là con chim trong lồng mặc ngài sai khiến, lấy tư cách gì mà quan tâm ngài cơ chứ. Thì ra Hầu tước vẫn chỉ khinh thường những kẻ yếu thế như tôi mà thôi." Tôi đang nói móc ngài đó, mau mau tức giận đi.

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ