Chương 35

942 66 5
                                    

"Mấy người là ai?" Người vừa mở cửa có chút thảng thốt.

Thái tử nhíu mày, đôi mắt màu trà tỏ rõ sự không hài lòng.

Một người lính mặc áo giáp của đội quân Phoenix sấn tới, vẻ hầm hố của anh ta kiến Sea bất giác rụt cổ "Tôi... Mấy người có tin tôi cắn mấy người không!?"

"..." Người lính hơi do dự.

Không nhiều lời, Ming phất tay.

Tức thì gần mấy chục alpha cao to xông thẳng vào nhà bắt đầu lục soát.

Sea la lối đưa tay cản người "Mấy người là ai!? Cút liền cho tôi."

Những người lính cao lớn không thèm để tâm tới sinh vật bé nhỏ như thế, bọn họ muốn dùng tay đẩy Sea qua một bên.

Bỗng nhiên người lính chuẩn bị chạm vào Sea ngã khụy.

Một người trong số đó kinh ngạc "Chuyện gì vậy!?" Bọn họ không tin một tên nhóc nhỏ con như Sea có thể làm gì được bọn họ.

"Ngươi là sigma?" Cuối cùng thái tử cũng lên tiếng.

"..." Sea lựa chọn im lặng.

Mấy người lính còn lại nhìn nhau rồi lại nhìn thái tử. Ở đất nước bọn họ chưa từng có sigma, đất nước Phoenix nổi tiếng về quân đội hiếu chiến và sức mạnh quân sự, mà để trả giá cho sức mạnh này, đất nước vô cùng hiếm hoi omega chứ nói chi một sigma quý hiếm, dân số đa phần là alpha. Gần như có thể nói Phoenix là đất nước của kẻ mạnh.

Quân sư cho thái tử, Don, nảy ra ý tưởng hợp tình hợp lý "Thưa thái tử, chúng ta có thể mời cậu ta về Phoenix..."

Đôi mắt màu trà làm Don im bặt, cái nhìn như muốn nói "ngươi mà nói thêm tiếng nữa thì ta chém ngươi".

Dù cho enigma và sigma sẽ tạo ra đời sau siêu việt nhưng chủ nhân không đồng thuận, Don cũng không dám nói gì thêm.

Thái tử không nhiều lời "Giao người ra đây."

Sea cũng đã phần nào đoán được đối phương như thế nào "Tôi sống một mình. Có cái gì để dao với kéo." Hứng thú của một người bác sĩ cũng giảm đi phần nào, muốn nghiên cứu cũng nên lựa người hiền hiền chút, Sea sợ mình lỡ miệng một cái có thể bay đầu mất.

"..."

Giữa mùi lúa thơm ngào ngạt, An lại ngẫm ra mùi hoa quen thuộc chẳng thể quên, hương Hoàng Lan thanh dịu mà quyến rũ.

"Chúng ta phải đi thôi." Yoo ở bên cạnh thầm thì.

Trong căn hầm chật hẹp, Yoo gần như nhường hết chỗ đứng cho An, cậu ta khép nép đứng cạnh nắp hầm, cảm nhận sức nặng của nhóm người ở trên đang đè xuống.

Vành tai Ming bỗng giật một cái, thái tử cúi người nhìn lớp bột trắng trên sàn.

Sea nhìn theo tầm mắt thái tử vội nói "Ra ngoài, ở đây không có gì giá trị hết, mấy người cướp lộn chỗ rồi. Cút đi cút đi."

Don giận dữ "Ngươi!"

Bác sĩ Sea đuổi khéo "Ngươi ngươi cái quái gì, đi đi, tôi không rảnh nói chuyện với mấy người."

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ