Chương 22

707 63 1
                                    

"An, An. Dậy nào em. Trời đã sáng rồi." Phelan cởi áo khoác còn hơi lạnh bên ngoài để lên tủ đầu giường, xắn tay xốc chăn lên.

Từ ngày đến phòng mới, An thường xuyên ngủ li bì cho đến trưa. Hắn thật sự lo lắng, luôn cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc để về nhà thật sớm.

Người trên giường không có dấu hiệu muốn tỉnh.

Môi An tái nhợt, gương mặt tiều tụy không có chút sức sống.

Phelan dịu dàng ôm lấy cơ thể gầy gò của nó từ trong chăn ra, hạ giọng dỗ ngọt "Dậy đi. Ta có món quà cho em," má hắn áp vào tai nó nỉ non "Chắc chắn em sẽ thích. Đừng ngủ nữa, nhé?"

"Ừm." Cổ họng An nghẹt đặc, bị ôm đến khó thở, nó bức bối kháng cự "Thả tôi ra, tôi muốn tự đi."

Phelan cúi người lấy đôi dép từ gầm giường đặt trước chân An, nó thầm nghĩ chủ nhân thật lắm chuyện, toàn bộ sàn đều được lót thảm lông động vật, cần gì phải mang chứ.

An chậm rì rì mang dép, nắm tay Phelan như hoàng thượng nắm tay thái giám thong thả đi ra ghế dài ở chỗ tiếp khách.

Trên bàn sạch sẽ không một hạt bụi, ở giữa đặt một đĩa bánh ngọt nhỏ đã ăn một nửa vẫn còn tỏa mùi bơ ngây ngấy, An ăn lúc nào cũng không nhớ. Nhưng thứ thu hút nó là hộp gỗ hình vuông có vẻ ngoài tinh xảo ở bên cạnh.

An ngước mắt nhìn Phelan tỏ ý thắc mắc.

"Em mở hộp ra xem đi." Bàn tay đặt trên eo nó vỗ vỗ động viên.

Đến bên ghế, An ngồi xuống kéo chiếc hộp để lên đùi, cẩn thận mở ra.

Bên trong hộp đựng đầy thứ bột trăng trắng như tro bếp, mặt nó hiện lên sự hoài nghi.

Hình như nó biết đây là gì.

Hầu tước tiến đến ngồi xuống cạnh người hầu, đôi mắt màu lục chứa đầy nhu tình "Ta sai người tìm thi hài người cha quá cố của em, dù đã tìm được nhưng tiếc rằng thân thể để quá lâu nên... ta chỉ còn cách hỏa táng. Em đừng giận," Phelan đóng nắp hộp, đặt lên bàn "Chẳng phải em luôn muốn an táng ông ấy kỹ lưỡng sao? Ta giúp em rồi nên đừng tiêu cực nữa, nhé?"

Nhìn em như vậy ta đau lòng.

Phelan xoa xoa gò má chẳng có mấy thịt của An, nhìn vào đôi mắt mông lung ngây ngô, "Bất kỳ thứ gì em muốn, ta cũng có thể lấy về cho em, chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh ta..."

Sự ích kỷ dần thao túng tâm trí Phelan.

Không một alpha nào chịu được việc phải phục tùng kẻ khác, người hầu của hắn cũng vậy, hắn không muốn ép buộc An bằng bạo lực. Chỉ cần nghĩ sẽ có một ngày An lấy vợ, sinh con, thản nhiên âu yếm một omega nào đó trước mặt hắn, lòng dạ Hầu tước liền nóng như lửa đốt.

Hắn không cho phép.

Kẻ như hắn chỉ có thể trói buộc, giam cầm nó bằng quyền lực.

Thật hèn hạ.

Nhưng nếu An thật sự hóa điên, chẳng phải sẽ mãi mãi là người của hắn hay sao? Như vậy thì...

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ