Chương 18

672 65 2
                                    

"Đừng thả pheromone nữa! Tôi... hộc..."

Sea nặng nề kéo An, chênh lệch cân nặng không nhiều nhưng An quá cao khiến di chuyển bị trở ngại. Sea khó khăn lắm mới dựng thẳng được lưng, trông y hệt một ông cụ đang cố cõng đứa cháu to xác, thở gấp mấy lượt mới đi được một bước.

Người An nóng hầm hập, nước mắt sinh lý không thể kiểm soát tí tách rơi, môi hồng há ra hít thở.

Nó đổ hết trọng lượng cơ thể lên người Sea, đầu óc mụ mị, gần như đã phó mặc tất cả cho số phận.

"Đau..."

"Bên này!" Một tên lính hô lớn.

Sea giật bắn mình, chân trụ không vững đạp hụt một nhành cây, hai người đồng thời ngã nhào vào bụi cây gần đó.

Đoàn người tách ra nhường lối cho Phelan, hắn cụp mắt nhìn đám cỏ có dấu hiệu bị người giẫm qua, phía trên còn có một lớp bột trăng trắng khả nghi "Hướng nào?"

"Thưa ngài. Rõ ràng ban nãy mùi hương rất nồng, không hiểu sao khi tới nơi lại đột nhiên biến mất..." Khứu giác họ hoạt động mấy giờ đồng hồ sắp tê liệt đến nơi.

Họ giống như những chú mèo bị cắt râu, mất dần phương hướng.

"Tiếp tục tìm."

Mặt Sea tái mét bị cắt không còn giọt máu, tay run run bôi bột trắng lên gáy An rồi quệt vài đường lên gáy mình.

Hơn nửa giờ mà bọn họ mới đi được hơn khoảng năm trăm mét, ngước mắt lên liền đụng phải hàng trăm người đang chuyên tâm lùng sục, thính lực vượt trội của sigma giúp Sea có thể nghe rõ được mọi động tĩnh bên kia.

Tuyến thể mỏng manh sưng đỏ vừa bị chạm vào, An liền cắn răng nhíu mày. Có ngu muội đến mấy nó vẫn ý thức được mình đang ở trong hoàn cảnh nào.

Hay thừa dịp này chạy trốn. Bỏ cái khế ước lằng nhằng kia.

Suy nghĩ không tưởng chợt nảy trong đầu làm nội tâm An lung lay.

"Còn một giờ nữa cậu sẽ tiến đến kỳ phân hóa bổ sung. Đứng được không?" Sea cúi đầu kề miệng bên tai An nói khẽ.

An nhìn nắm túi bột trắng chẳng còn bao nhiêu trong tay Sea, thuề thào nói: "Nếu... tôi không thể rời khỏi chỗ này... thì chuyện gì sẽ xảy ra."

Chuyên tâm việc trong tay, Sea cố bình tĩnh đè giọng "Pheromone của cậu sẽ thu hút alpha trong bán kính tám dặm rồi làm họ điên cuồng, chuyện gì xảy ra phía sau tôi nghĩ cậu sẽ hiểu..." An trầm mặt, Sea nuốt một ngụm nước miếng "Bây giờ nghĩ cách thoát khỏi đây đã." Sea cắn răng đổ hết chỗ bột cuối cùng lên người An.

"Là gì?" Nó vẫn còn tâm tình học hỏi.

Nghó nghiêng đám người đang loay hoay gần như sắp hoảng loạn bên kia, Sea đè giọng "Bột đặc chế ngăn mùi, alpha càng ngửi nhiều sẽ bị mất khứu giác rồi không ngửi được bất cứ pheromone gì nữa, qua một ngày một đêm mới hết tác dụng... Đừng có hỏi nữa! Giờ là lúc nào mà còn tâm sự!"

"Bị bắt thì anh cứ chạy trước đi. Họ cũng không làm gì được tôi." Cố sức lắm An mới nói được một câu hoàn chỉnh.

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ