"Thật sự chưa bao giờ ra khỏi phòng?"
"Vâng, tròn một tuần. Mỗi ba bữa người hầu bên kia đều sai người chuẩn bị bữa ăn, tôi có rà soát, đều là thức ăn dễ tiêu hóa. Bên hoàng tử Leon cũng cho người hỗ trợ, phạm vi trong ba mét đều có người giám sát không cho lại gần, nhưng dù vậy pheromone rất nồng. Quái lạ ở chỗ, đều là mùi alpha."
Bóng lưng người đàn ông tì người lên bệ cửa sổ, cười khẩy "Cũng biết chơi thật."
Người quỳ dưới đất nghiêm chỉnh thuật lại, đầu luôn cúi gằm nên không thể thấy vẻ mặt đầy hứng thú của hoàng tử.
Leo vén nhẹ tấm màn, dõi mắt nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên "Dáng vẻ của tên hầu kia, dù nó có cao đi chăng nữa thì thật sự là alpha? Ta còn tưởng hắn là một omega... hay là... một sigma nhỉ?" Hoàng tử nở nụ cười đầy tò mò "Nếu thật thì mọi chuyện không đơn giản như bây giờ đâu." Leo quay đầu nhìn người đang quỳ dưới đất một cái "Khiến Hầu tước phải dời kế hoạch, không đơn giản nha." Âm cuối còn kéo dài đầy vui vẻ.
Rõ ràng thái độ bên ngoài đầy cao ngạo của bậc bề trên, nhưng cánh tay ôm người trong ngực lại hết mực cẩn thận nâng niu, lúc bước lên thềm cao của xe, vì người trong lòng động đậy mà ngừng thật lâu.
Leo không nhịn được bật cười "Hay rồi đây." Mắt gần như dán vào cỗ xe ngựa từ từ đi xa, Leo nhẹ giọng dặn dò: "Bắt đầu được rồi. Ngươi liệu mà làm."
"Vâng. Tôi đã hiểu." Thanh niên từ từ đứng dậy.
"Khoan đã"
Bước chân người kia ngừng lại, "ngài có gì dặn dò."
Leo thu lại nụ cười "Báo cho thái tử đi. Đã đến lúc diễn viên chính lên sân khấu rồi."
Người kia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Leo "Vâng."
Khóe môi hoàng tử gợi lên một nụ cười ranh mãnh "Ta biết ngươi là tốt nhất mà, Yoo."
Thanh niên với huy hiệu người hầu riêng của hoàng tử Leon Kenneth thoáng nhìn Leo rồi gật đầu chắc nịch.
Wattpad: @Chim_derr
Đoàn người khựng lại trước đống cây đổ ngổn ngang giữa đường.
Đội trưởng vệ binh huýt ngựa dừng lại, rảo bước đến gần buồng xe, hơi kiêng dè hỏi nhỏ: "Hầu tước, phía trước có cây đổ, có lẽ phải mất một lúc lâu mới có thể dọn dẹp. Trời cũng đã về chiều, xin Hầu tước ra chỉ thị."
Cục bông tròn trong ngực vì tiếng động mà ngọ quậy, tấm chăn cheo leo trên người bất giác trượt bên vai, lộ ra những dấu "muỗi đốt" từ vành tai kéo xuống tận ngực.
Phelan vỗ nhẹ trấn an, giọng mềm đến độ chính hắn cũng không nhận ra "Ngoan nào..." Sau đó cẩn thận kéo trăn bọc kín An lại, Phelan mới ra lệnh cho đội trưởng "Dựng trại."
Đội trưởng lần này không đáp, chỉ lặng lẽ chỉ thị quân người làm theo.
Mở bừng mắt, cảnh núi non trùng điệp khoác lên mình một làn sương trắng xóa khiến An hơi mơ hồ, không khí lạnh lẽo cô đọng tạo cảm giác nghèn nghẹn trong mũi, cơ thể nó nặng trĩu như chịu hàng nghìn tấn đá dồn lên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy Trốn
RandomBỗng một ngày hắn phát hiện cậu người hầu bé nhỏ ngày ngày cung kính dạ vâng có ý định chạy trốn, lại còn chạy trốn theo thằng khác. Là người chủ tốt bụng, hắn phải ngăn chặn việc này ngay lập tức! "Tại sao lại bị phát hiện cơ chứ!" Nó oan ức kêu lê...