Chương 29

680 47 1
                                    

Lần thứ ba đè nén cơn buồn nôn, An uể oải nằm bẹp trên giường đối chọi với sự chếnh choáng xây xẩm mặt mày, khóe mũi chua xót làm nó mơ màng nhận ra, nó bị say xe.

Chẳng hiểu vì sao Phelan lại cho đoàn đi đường vòng, cung đường ven núi chỉ toàn là đèo dốc, ổ gà ổ voi to đùng. Xe đi vững được hai ba bước thì lại xốc nảy, rung lắc đến mức cả người nghiêng về phía trái. Nếu bình thường cao nhất ba ngày đường là về lâu đài thì giờ họ đã đi hơn năm ngày mà vẫn chưa đến được lãnh thổ nhà Walter.

"Khó chịu lắm sao?" Phelan vỗ vỗ lên eo An, cách một lớp chăn nó vẫn có thể cảm nhận được bàn tay dày rộng đang nhẹ nhàng an ủi sự khó chịu từ dạ dày của nó. Giọng hắn có phần xót xa "Em ráng chịu một chút, hết đêm nay sẽ về nhà."

Đó chỉ là nhà của ngài thôi.

Thân thể thon dài ngày nào co quắp ôm bụng, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt. An nhíu chặt mày, yếu ớt hỏi: "Sao lại đi đường vòng?"

Tay Phelan để lên trán An kiểm tra nhiệt độ "Tránh một số thứ."

"Thứ gì?" An hỏi trong vô thức.

Phelan kéo chăn "Em đói chưa? Ăn chút bánh nhé?"

Nó lắc đầu.

Dù bị nhồi nhét trên xe mấy ngày trời nhưng An vẫn rất thoải mái. Nó được chính tay chủ nhân chăm bẵm rất tận tình, đói chỉ cần há miệng, tắm chỉ cần ngửa mình, gần như không phải động tay động chân vào thứ gì.

Qua nhiều này, sự nóng rát ngượng ngùng đã dần biến mất, cơ thể đã được bồi bổ đến hơi béo ra. Dù là vậy, trong lòng nó vẫn còn tồn tại một mối lo duy nhất...

Phải chạy thế nào?

Chuyện gì làm nên làm cũng đã làm, không nên làm cũng đã làm. Vấn đề bị phát hiện là sigma chỉ còn là thời gian, mọi chuyện đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo mà nó dự tính.

Trong sách có ghi, sigma phát tình rất ít. Họ có thể tự kiểm soát pheromone và cơn phát tình theo ý muốn. Nhưng đó là một sigma bình thường. Với nó thì không. Ngay từ đầu nó đã được xác định là một sigma khuyết thiếu, việc nó phát tình bởi pheromone của alpha đã nói cho nó biết, tất cả đã ngoài tầm kiểm soát. Nếu nó không nhanh chóng trốn thoát, thứ nó sắp phải đối mặt chắc chắn sẽ không còn thảnh thơi như hiện tại.

Nhưng mà...

Thái độ của Hầu tước hiện đã hoàn toàn thay đổi. Hắn trở nên dính người, không ngoa khi nói rằng hắn cứ bám riết lấy nó không buông, thậm chí còn hơn cả khi trước.

Gần như không lúc nào An có thể ở một mình, trừ lúc đi vệ sinh, tất cả đều phải có Phelan đích thân giám sát. Mặc dù hắn không hỏi lý do tại sao hôm đó An lại bỏ đi nhưng cũng chính vì thế, nó không biết Hầu tước thật sự đang nghĩ gì.

Tiếng nói ân cần kéo An khỏi dòng suy nghĩ "Thật sự không đói? Bữa sáng em chỉ ăn có một ít."

Nhìn vệt nắng gắt gỏng chèn qua cửa sổ, nó chọn im lặng.

Bữa sáng của nó là bữa trưa của người ta, đồ ăn chưa kịp tiêu hóa lại nạp thêm thứ khác vào, cứ như thế thì nó sẽ lăn mất.

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ