Chương 3

1.1K 78 2
                                    

Bao quanh bốn bức tường là những khối đá lạnh lẽo, tứ phía cứ tối mờ không thể nhìn rõ thứ gì, dường như mọi thứ chỉ có thể duy trì nhờ vào thứ ánh sáng le lói từ cửa thông gió tít cao trên trần nhà, chiếu đến đĩa bánh mì mốc thiu trên đất.

An đã bị nhốt ở đây chính xác một ngày một đêm, nó không dám ăn thứ gì vì sợ có độc.

Cái giá rét lập đông cùng hơi lạnh từ đất bốc lên làm thân thể suy dinh dưỡng lâu ngày dần tím tái xanh xao.

Nó suy đi tính lại, tìm đủ mọi cách có thể thoát khỏi nơi này nhưng chẳng có mấy cách thực sự hiệu quả.

Chỗ nào cũng bất lợi.

Lạch cạch lạch cạch.

Tiếng xích và ổ khóa đập vào nhau leng keng vang trong ngục giam trống vắng, nó rúm ró tựa đầu lên tường, hai mắt nhắm nghiền.

Hai người lính nhìn nhau: "Không phải là chết rồi chứ?"

Một tên cầm đèn, tên còn lại thủ thế đặt tay lên chuôi kiếm bên hông đi tới chọt chọt người nó.

Thấy lông mi An lay động, tên kia liền nói, "Còn sống. Mang nó đi."

Hai tên trái phải lôi An xềnh xệch ra khỏi nhà giam.

Wattpad: @Chim_derr

Qua mấy dãy hành lang mới tới nơi. An thoảng ngẩng đầu, rút chút sức lực trầm trồ, chỉ với cánh cửa cao rộng làm từ gỗ quý được chạm trổ nhiều hoa văn độc đáo, dinh thự của thống đốc đã bì không kịp.

Cửa được mở từ bên trong.

An bị kéo qua tới trước bàn trà,một tên lính đá mạnh vào khủy chân, nó liền ngã khuỵu xuống sàn gỗ.

"Người đã tới rồi, thưa ngài."

Trên ghế, nam thanh niên xinh đẹp xa lạ ngồi ung dung trên ghế, có chút quen mắt... Hình như, nó nhớ ra gì rồi, đây không phải tên điên đã để một dấu răng to đùng trên cổ nó sao?

Đối lập với sự tiều tụy tả tơi của nó, hắn thoạt nhìn khỏe mạnh vô cùng.

Cạch.

Phelan đặt nhẹ tách trà lên bàn, Adam xua tay cho tất cả người hầu lui ra.

Nó mở to hai mắt thăm dò thiếu niên bình thản ngồi chéo chân trên ghế, không kiêng dè tỏ rõ sự khinh bỉ với thái độ thản nhiên của hắn. Nếu không thấy vết rách trên môi hắn, An chắc hẳn sẽ không bao giờ tin cái người nho nhã lễ độ đang ngồi trước mặt lại là tên khốn cắn bậy cách đây một ngày.

Bàn tay thon dài gõ gõ lên thành ghế, Phelan chậm rãi tựa người ra sau đệm ghế, đối mắt với cậu trai đang run lên vì lạnh trên sàn nhà.

Chật vật không chịu nổi.

Đôi môi tím tái và bàn tay run run nắm nhẹ vạt áo vì quá lạnh của chàng trai trông vô cùng đáng thương. Vậy mà, sâu thẳm trong đôi mắt đen đậm như viên sapphire vẫn ánh lên sự sáng trong tinh khiết chưa trải đời.

Adam thoáng nhìn về phía bọn họ, cúi đầu đứng cạnh chiếc cửa vừa đóng lại.

Lúc này, Phelan mới lên tiếng: "Mục đích của ngươi là gì?" Giọng nói ấm áp mang theo trong trẻo của thiếu niên.

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ