Ngoại truyện 3: An

847 46 0
                                    

Cậu nhóc nhỏ nhắn rón rén ôm lấy chân người đàn ông, đôi mắt đen láy trong sáng nhìn anh ta, "Ba ơi, ôm con ôm con..." giọng nói ngọt ngào đến mức tan chảy nhưng cũng không thể lấn át âm thanh tạm nham bên ngoài.

Tiếng những người chèo kéo khách, tiếng thở dốc đầy dâm dục của đôi người dán vào nhau, tiếng chửi rủa đay nghiến giữa người với người. Tất cả đều không thể làm dơ bẩn sự ngây ngô của đứa trẻ bên trong.

Người đàn ông nằm bệt trên giường, xung quanh toàn vỏ rượu, sàn nhà tanh tưởi mùi của rác thải, cậu nhóc chậm chạp chống gối đứng dậy, nó lấy bàn tay bầm tím tự lau mặt cho mình.

Lạch bạch lạch bạch.

Tiếng bước chân chập chững của đứa nhóc ba tuổi vang lên, nó cầm chiếc khăn bẩn thỉu đặt dưới vòi nước, vụng về giặt sạch.

Bụng nó tự nhiên kêu lên, đứa trẻ ngẩn người một lúc, bỗng nhiên nở nụ người đáng yêu "Có tiếng kêu phát ra từ bụng mình nè! Thần kỳ quá!" Nói xong liền rệu rã nhảy xuống ghế chạy đến chỗ người đàn ông đang nằm trên sàn.

Dưới lưng anh ta lót một tấm vải mỏng, bẩn đến mức chiếc chăn mỏng đã chuyên sang màu xám, mà có lẽ người đó không muốn quan tâm.

Đứa bé rụt rè lau đôi chân gầy guộc của anh, ngọng nghịu nói: "Cha ơi cha, con lau chân cho cha nhé..."

Tức thì người đàn ông bật dậy, giận dữ đá mạnh vào tay nó. 

Đứa bé nhanh chóng ngã ra sau, nó ngơ ra một lúc rồi lập tức chống tay ngồi dậy, lắp bắp nói: "Con xin lỗi, con xin lỗi, con không cố ý..."

"Câm miệng cho tao!" Người kia gắt lên.

Đứa trẻ lập tức nín bặt.

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa mạnh bạo. 

Người đàn ông đứng dậy xách đứa bé lên, ra sức quăng nó vào tủ đồ ở góc nhà, đứa trẻ im lặng ngồi gọn vào chỗ đã quen thuộc từ lâu.

Anh ta khàn giọng "Ngồi im cho tao."

Nó rụt rè gật đầu.

Lập tức cánh cửa tủ đóng lại.

Trước mắt nó chỉ còn một mảnh đen nhanh, tai nó ù đi, cơn cồn cào làm dạ dày teo tóp quặn đau. 

Đột nhiên bên ngoài có tiếng nói "Tiếng gì vậy?"

Nó nghe được tiếng người đàn ông "Đừng quan tâm, vào việc đi."

Tiếng cười hứng chí vang lên.

Lúc này, nó lấy quần áo rách rưới trùm lên đầu, không ngừng lẩm bẩm nhắc lại lời đã được dặn trước.

"Mày phải che tai mày lại, mày không được nghe, mày là đồ điếc, rõ chưa!"

Thằng bé co rút trong tủ được bế ra ngoài. Thân hình nó gầy guộc đến đáng thương, bụng nó gần như to hơn đầu, hốc mắt trũng sâu, nó không phải là một đứa trẻ, nó là con búp bê, một con búp bê sắp chét chực chờ kềnh kềnh mổ xẻ.

Hiếm khi người đàn ông giữ được sự tỉnh táo, anh ta lau dọn căn phòng dơ bẩn, lấy một viên thuốc tránh thai uống đại. Anh cẩn thận dùng tấm chăn sạch duy nhất trong nhà choàng lên người đứa trẻ, đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn khung cửa sổ bị những cột sắt chắn ngang.

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ