Nỗi bất an từ từ lớn dần, trong cơn hoảng loạn khát cầu sự sống, An há miệng cố thở, từ cổ đến mặt đều đỏ bầm. Hình ảnh Phelan cửa ba năm trước và bây giờ không ngừng chồng chéo lên nhau.
"Vì cái gì? VÌ CÁI GÌ!" Mắt Phelan đỏ lên, gầm gừ như con thú bị thương
Đến khi hai mắt mờ dần, một luồng khí đột ngột tràn vào mạng phổi, đồng thời đôi môi cũng bị va đập thật mạnh.
Chỉ có sự đau đớn.
Nếm vị tanh tưởi của máu, An buồn nôn "Thả...ra.."
Hắn phát điên ghì chặt nó, sự hoang mang trào ra từ trong vô thức "Ta làm tất cả để em nguyện ý bên cạnh ta. Vì cớ gì, vì cớ gì em luôn đạp đổ tất cả? Ta sai ở đâu? An... ta sai ở đâu?" Lòng hắn nghẹn đắng, hắn đã cố làm tất cả rồi cơ mà...
Cảm giác thất bại này là cái gì đây?
Tim An nghẹt chặt, khoang cay xè mũi đau nhói.
Phelan tiếp tục lầm bầm như kẻ điên "Tại sao chứ? Cầu xin em... cho tôi một cơ hội... Chỉ một lần thôi... TẠI SAO EM LẠI NHƯ THẾ CHỨ!"
Đột nhiên, lỗ tai nó lùng bùng, tâm mắt bị bao trùm bởi một màu đen đặc, nó chẳng thể nghe đối phương nói gì, cũng không thể nhìn rõ gương mặt hắn. An bị nhấn chìm trong mê cung, mê cung bằng pheromone.
Bầu trời đêm dần bị run chuyển, đọng lại trong đôi mắt ấy chỉ còn là sợ hãi, hai tay An quờ quạng "Thả ra... Tôi đau..."
Nó muốn thấy Hầu tước. Hầu tước đâu rồi? Người trước mắt là ai?
Gáy, gáy đau quá, đau quá!
Đôi mắt màu đỏ dần nhạt đi chừa chỗ cho màu xanh, Phelan tự cắn lấy chính mình "An... Em chạy đi... Làm ơn..."
Tuyến thể mỏng manh bị thứ gì đó bóp chẹt đến thương tổn, ngây thơ tràn ra hương trà tươi buổi sớm mai. Vị thơm ngọt thanh dần lan tràn mọi ngóc ngách, mùi đắng đặc trưng hoàn toàn biến mất, cung kính nhường chỗ cho cái ngọt lịm lạ lùng. Chúng mạnh mẽ len lỏi vào từng sợi thần kinh, bóp chẹt mạch máu đang tuần hoàn trong người Phelan, triệt để thổi bay lý trí còn sót lại.
Hắn cố lấy lại tỉnh táo, "An... chạy đi em..."
Dường như chính chủ nhân của nó cũng không thể thoát khỏi vùng cấm địa, An thì thầm "Phelan... ngài đâu rồi... Phelan... tôi cần ngài..."
Phựt
Wattpad: @Chim_derr
Cánh cửa thoát khỏi mê cung dường như đã triệt để bị khóa lại "An..."
Tiếng vải bị xé toạc vang lên trong gian phòng.
Phelan cắn răng dùng vải băng bó vết thương tự mình gây ra trong vài giây trước, sự đau rát của da thịt kéo thần trí hắn trở về. Con ngươi hắn đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, dấu hiệu của một kỳ động dục đang tới gần nhưng hắn không thể, hắn không thể như thế được, hắn không thể làm An thất vọng.
An không quan tâm.
Nó rất khó chịu.
Tại sao chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy Trốn
RandomBỗng một ngày hắn phát hiện cậu người hầu bé nhỏ ngày ngày cung kính dạ vâng có ý định chạy trốn, lại còn chạy trốn theo thằng khác. Là người chủ tốt bụng, hắn phải ngăn chặn việc này ngay lập tức! "Tại sao lại bị phát hiện cơ chứ!" Nó oan ức kêu lê...