Chương 7

712 61 5
                                    

Tỉnh dậy trong trạng thái khoan khoái, An vươn mình cuộn chặt lấy tấm chăn mềm mại. Đã rất lâu nó không giật mình tỉnh giấc giữa đêm hay trằn trọc khó ngủ, hoàn toàn hưởng trọn một đêm no giấc.

Gương mặt nhỏ nhắn vùi vào chăn, mùi nước xả vải cùng mùi hoa thanh ngọt tạo cảm giác lâng lâng khó tả.

Khi nào có nhiều tiền, nó phải sắm một chiếc giường như này mới được.

Xa xa có tiếng nói văng vẳng mơ hồ bên tai.

"Ngài... không được... nên gọi... Walter..."

An dần mở mắt, thính lực trở lại hoạt động, "Mau gọi cậu ta dậy trước khi chủ nhân trở về. Nhanh lên trước khi ngài Walter nhìn thấy."

Là Adam, người quản gia luôn càm ràm càu nhàu nó.

Sự khẩn trương sốt ruột trong giọng điệu của Adam thật kỳ lạ, ông ta chưa bao giờ hoảng loạn như thế cả.

An dụi mắt nhìn tấm chăn bông trên người.

Nó giật mình ngồi bật dậy, hất tấm chăn xuống giường.

Bốn mắt nhìn nhau.

Nó,

Bây giờ,

Đang

Trên

Giường

Phelan!!!

Không khó để nhận ra sự bất mãn trong mắt ông quản gia nghìn năm nghiêm túc.

Nó nói bị mộng du rồi nhảy vào đây có đáng tin không?

"..."

"Các ngươi ở đây làm gì?"

Phelan bước vào, treo trên dáng người cao ráo vượt trội là bộ trang phục trang trọng, mái tóc ngắn màu nâu sẫm luôn rủ trước trán được vuốt gọn gàng, mang theo hơi thở thanh xuân của alpha sắp thành niên, mạnh mẽ và một chút ngông nghênh.

Một Phelan lịch thiệp như vậy, lần đầu nó thấy.

Phelan ăn diện là có lý do, mặc dù ngày nào hắn cũng điệu đà. Hôm nay, tiểu Công tước, anh trai Phelan, sẽ trở về.

Lùi xuống phía sau, Adam cất giấu sự khó xử: "Ngài Walter, tên hầu này leo lên giường chủ nhân nằm là không phải phép. Hơi nữa, chuyện này để người ngoài biết được sẽ dị nghị."

Chưa có tiền lệ người hầu được phép ngủ trong phòng chủ nhân chứ huống chi là trên giường, trong thế giới mà tồn tại nhiều loại giới tính như Dellingr thì càng bị nghiêm cấm. Chỉ có vợ chồng hoặc người thật sự thân thiết như anh chị em trong nhà mới có thể cùng nhau chia chăn sẻ gối.

Phelan trước giờ không bao giờ hành xử thiếu suy nghĩ như vậy, chỉ có tên tiện hầu mưu mô này dụ dỗ mà thôi, Adam đinh ninh phán đoán của bản thân.

Hắn đi đến bên giường, liếc nhìn An.

Nó hiểu ý vội ôm chăn từ dưới đất lên liền nghe Phelan nói: "Có chuyện gì mà không được? Ta là ai? Họ là ai? Ta cần để ý đến lời họ à?" Trong thoáng qua, hắn ngửi được thứ hương thơm trong vườn cây ngày hôm đó.

[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ