Năm 2011.
Taiga đã tốt nghiệp và được nhận vào làm việc tại khoa phóng xạ của Bệnh viện Đại học Seito. Taiga ôm Hiiro có thể gặp lại người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, nên mới nộp đơn vào làm tại bệnh viện này.
Năm nay anh 24 tuổi. Kể từ lần cuối mất liên lạc với Hiiro, anh cũng đã thử bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng Taiga dường như không thể quên được cậu, không thể quên được nụ cười mang theo cả mùa xuân kia của cậu. Taiga đã kết thúc mối quan hệ kia vì không muốn làm tổn thương đối phương, và cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể bắt đầu mối quan hệ nào nữa. Thiết nghĩ, anh nên chạy theo tiếng gọi của con tim, tìm người mới để quên cậu không phải là một biện pháp tốt.
Hiiro ở bệnh viện rất nổi tiếng. Nào là con trai độc nhất vô nhị của viện trưởng lại đẹp trai vô cùng, nào là thông minh ham học không ai sánh bằng, là một Alpha mà bao Omega hằng ao ước có được. Hôm nay Taiga nghe ngóng được từ những "người hâm mộ của Hiiro" rằng cậu sẽ đến khu vực sân gần khu vực của viện trưởng. Chính vì vậy, sau khi làm xong việc anh liền chạy đi thăm viện trưởng yêu dấu của mình.
Taiga rảo bước trên con đường đầy nắng, anh liên tục nhìn ngó xung quanh thầm mong có thể nhìn thấy hình bóng mà mình ngày nhớ đêm mong. Khi tiền gần hơn đến khu vực của viên trưởng, anh dời sự tập trung vào khoảng sân bên cạnh. Taiga chợt dừng bước. Trái tim đập loạn vào thành ngực không kiểm soát. Kia rồi, chính là em ấy rồi.
Gió thổi nhè nhẹ làm tóc mái cậu bay bay, cậu đã cao hơn nhiều do với lần cuối anh gặp. Gương mặt cậu không còn có vẻ búng ra sữa mà pha chút trưởng thành, vẫn đẹp trai lạnh lùng như ngày nào. Không biết tính tình cậu có thay đổi không hay vẫn cứng ngắc như ngày nào nhỉ?
Taiga không nén nổi cảm xúc vui mừng khi gặp cậu. 'Kagami Hiiro, hay nên gọi bằng 'khúc gỗ di động' nhỉ?' Anh tủm tỉm cười, bước về phía Hiiro. Đi được vài bước thì anh khựng lại, một cô gái mang theo một hộp bánh nhỏ bước ngồi kế chỗ cậu. Cô gái xinh xắn với mái tóc dài mềm mại cười cười nói nói với Hiiro, nhưng đáp lại cô là sự lạnh lùng của cậu. Taiga hi vọng mọi chuyện không phải như anh nghĩ. Chợt cô gái lấy cái bánh từ trong hộp ra, cẩn thận giơ trước mặt Hiiro.
"Làm ơn đừng ăn nó!", cảm xúc của anh bây giờ rất khó tả. Taiga cảm thấy nếu như bây giờ Hiiro nhận lấy cái bánh ấy thì cả cơ thể anh sẽ vỡ vụn mất. Anh hồi hộp quan sát từng hành động của hai người ở đằng xa kia. Nhưng thực tế luôn vô cùng tàn khốc, những điều diễn ra tiếp theo hoàn toàn khác xa những gì anh muốn. Hiiro đã miễn cưỡng nhận lấy và có vẻ có một chút... bực bội. Tiếng cười khúc khích của cô gái ấy khiến Taiga như có người đốt lửa trong lòng, nóng bỏng.
'Hình như cô ta chỉ đang trong giai đoạn theo đuổi em ấy thôi phải không? Nên em ấy mới tỏ ra bực bội như thế.', một suy nghĩ thoáng qua đầu Taiga. Có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều và quá xa rồi? Hay anh đang tự lừa dối bản thân, cố gắng bảo rằng quan hệ của hai người họ hoàn toàn không phải như những gì anh đã nghĩ? Anh nên làm gì bây giờ đây?
Viện trưởng không biết từ đâu bước tới, vỗ vai Taiga một cái làm anh giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, "Hai đứa nó đẹp đôi nhỉ!". Anh quay qua nhìn viện trưởng, anh mắt ông đang hướng về chỗ Hiiro và cô gái kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaiHii] Nụ cười của em
FanfictionTaiga ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ đang mỉm cười của người thương dưới ánh hoàng hôn, bâng quơ hỏi một câu, "Em có biết điều gì đã níu lấy mạng sống của tôi mười năm về trước không?" Hiiro nghe đến chuyện sống chết thì không khỏi hốt hoảng, hỏi anh, "...