"Hanaya à, anh là gay à?", Nico tò mò hỏi.
Taiga nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, "Cái gì cơ? Cô bị điên à?"
Nico ngả người ra ghế, vừa xoay ghế vừa giải thích, "Còn chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Alpha như anh lại đi thích một alpha khác, chẳng phải là gay thì là gì?"
"Cô nói ai cơ?"
"Nhóc - con - bác - sĩ - của - anh đó!", Nico cố tình nhấn nhá biệt danh mà cô dùng để gọi Hiiro.
Taiga trừng mắt nhìn cô, mặc dù trong lòng cũng rất thích cái cách gọi này. Anh lại hỏi, "Sao mà cô lại biết cậu ấy là Alpha chứ?"
Nico chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó khoe mẽ, "Do mùi hương đó! Lần đầu gặp anh ta do không tiếp xúc gần nên không thể ngửi ra nhưng hồi nãy cùng anh giúp anh ấy, tôi đã ngửi rất rõ. Dựa vào mùi hương cơ thể đồng nghiệp của anh, tôi chắc chắn 100% anh ấy là Alpha!"
Taiga nhìn cô với ánh mắt hoài nghi, "Chỉ dựa vào mùi thôi mà, sao lại chắc chắn thế?"
Nico thấy ánh mắt anh trao cho mình liền nổi đóa, "Nè nè, anh đừng có coi thường tôi nha! Tôi học phân biệt mùi khi chỉ mới 13 tuổi đó, đến nay đã có 5 năm kinh nghiệm rồi!"
"Ghê vậy sao?"
Nico tức giận đứng phắt dậy, "Anh như vậy là có ý gì hả? Anh không tin tôi đúng không?"
"À thì..."
Nico dùng hai tay cầm lấy cánh tay anh, kéo anh dậy.
"Nè cô làm gì vậy?"
"Bây giờ chúng ta đi kiểm chứng, anh có thể hỏi tôi bất kỳ người nào mà anh biết rõ giới tính của họ. Việc của tôi là trả lời câu hỏi "họ là gì" dựa vào mùi hương!", Nico vừa lôi kéo anh vừa nói.
"Nè buông tay ra coi, tôi tự đi được!"
...
Taiga dẫn Nico tới một cửa hàng hoa, tiếp theo đến cửa hàng tiện lợi, rồi lại đến một trường học, điểm cuối cùng là một quán cà phê. Những người bạn thân vẫn giữ liên lạc từ thời đi học đến hiện tại của anh đều làm việc ở đó nên anh biết rất rõ về họ. Ngạc nhiên là, Nico chỉ cần lại gần và tiếp xúc họ một chút là có thể nhận ra giới tính của người đó. Những điều cô nói điều trúng phốc khiến anh không thể không tin vào tài năng của cô nàng.
"Sao hả? Bây giờ thì tin tôi chưa?", Nico giương giương tự đắc hỏi.
"Tôi có nói là không tin cô đâu chứ? Là do cô tự kéo tôi đi, muốn tôi kiểm chứng mà!"
Nico giơ tay thành nắm đấm, "Anh...!"
"Tôi? Tôi làm sao? Do cô cứ khăng khăng đòi muốn tôi kiếm chứng nên tôi mới làm theo thôi!"
Nico hít vào thở ra một hơi, nén cơn tức giận xuống. Cô bây giờ chẳng muốn về nhà của mình, chẳng may đánh Taiga trọng thương xong đuổi cô đi thì toi. Nico cười một cách gượng gạo, "Anh được lắm! Tôi hứa sẽ chăm chỉ nói xấu anh với tên bác sĩ kia!"
"Trong đầu cậu ấy tôi vốn xấu rồi! Cô có nói thêm cũng chẳng sao!!"
"Anh... Tôi nói cho anh biết. Nếu Asuna có nhà riêng chứ không ở trong cái máy game chết tiệt kia thì tôi đ** thèm ở trong cái bệnh viện quèn của anh đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaiHii] Nụ cười của em
FanfictionTaiga ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ đang mỉm cười của người thương dưới ánh hoàng hôn, bâng quơ hỏi một câu, "Em có biết điều gì đã níu lấy mạng sống của tôi mười năm về trước không?" Hiiro nghe đến chuyện sống chết thì không khỏi hốt hoảng, hỏi anh, "...