Nico ngồi đếm lại tất cả những gashat mà team của cô thu về được, "Hôm qua ngon thật, lấy cả hai gashat của Salty và Alhambra luôn!"
Taiga liếc mắt nhìn những gashat trên tay Nico, dập tắt niềm vui của cô, "Đừng vội vui mừng! Bọn nó chỉ là Bugster cấp thấp mà thôi!"
Nico càu nhàu đáp lại, "Biết rồi biết rồi.". Cô lấy điện thoại từ trong túi quần ra, "Để xem mục tiêu tiếp theo là gì!". Nico mở to mắt nhìn vào màn hình điện thoại, khó tin với những gì mình thấy được, "L-là Poppy? Nhưng mà chẳng phải chị ấy được M Reprogramming sao? Tại sao lại..."
"Hoặc cô ta vốn không hề tốt như em nghĩ? Dù sao cô ấy cũng là Bugster!"
Nico trừng mắt với Taiga, "Tại sao anh lại giống với tên bác sĩ lạnh te kia quá vậy?"
"Gì cơ?"
Nico khoanh tay trước ngực, "Đồng nghiệp của anh cũng khuyên M nên tỉnh táo một chút, chuyên tâm vào việc tiêu diệt Bugster là Poppy!"
"Cậu ấy nói cũng đâu có sai đâu, tuy Ex-aid đã dùng Reprogramming nhưng Poppy vẫn tấn công người chơi đấy thôi!"
Nico vốn đã biết trước Taiga sẽ nói như thế này.
"Không nói chuyện với anh nữa! Em đi tìm Poppy!"
Nico chắc chắn một điều, Poppy nhất định bị ép buộc làm như thế, còn việc đám Bugster dùng thủ đoạn nào thì Nico vẫn chưa nghĩ ra. Trước đây là tẩy não, bây giờ lại ép Poppy làm theo bọn chúng. Nghĩ đến đây Nico lại thấy sôi máu, lửa giận trong lòng phỏng chừng có thể đốt cháy một khu chung cư, cô hận không thể tiêu diệt hết bọn chúng, sau đó kéo Poppy về đội của cô.
Taiga khẽ thở dài, "Tuy anh biết là em thích Poppy nhưng... em đừng vì cảm xúc cá nhân mà mất cảnh giác." Taiga bày ra vẻ mặt 'anh chỉ muốn tốt cho em' tiếp tục nói, "Em biết không, một Bugster nếu muốn có cơ thể hoàn chỉnh như con người thì phải đánh đổi bằng một mạng người. Em có dám khẳng định với anh, rằng Poppy trước giờ chưa từng giết người không?"
Nico đầu tiên là sốc khi biết được bí mật này, tiếp theo là giằng co tâm lí, cô bối rối mím chặt môi, "Em..."
Taiga đưa bỏ hai tay vào túi quần, "Anh tin một người thông minh như em sẽ không vì cảm xúc nhất thời mà làm chuyện ngu ngốc! Em vẫn nên nghiêm túc chiến đấu thì hơn!"
Nico cúi đầu lặng im vài giây, "Chúng ta đi tìm Poppy trước đã!"
"Được!"
Nico vẫn không tin Poppy sẽ làm ra loại chuyện đó.
Nếu như người kia đang đứng trên bờ vực sinh tử, vừa lúc lại bị bệnh do game thì sao?
Đây là suy luận của Nico, hoặc cũng có thể là lời tẩy trắng tạm bợ cho hình tượng Poppy hiền lành trong lòng cô.
Nico vẫn giữ vững niềm tin, rằng trên thế giới này không phải Bugster nào cũng xấu. Giống như Burgermon vậy. Và niềm tin khác dành cho người cô thích. Nico cô đây, tuyệt đối không nhìn lầm người!
o O o
Poppy ngồi trên băng ghế đá, quan sát những người dân phía xa xa đang nhảy theo điệu nhạc, tâm tình nặng trĩu. Poppy rất yêu âm nhạc, cũng rất thích nhảy; chị không muốn phải chiến đấu với con người, cũng rất quý mến họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaiHii] Nụ cười của em
FanficTaiga ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ đang mỉm cười của người thương dưới ánh hoàng hôn, bâng quơ hỏi một câu, "Em có biết điều gì đã níu lấy mạng sống của tôi mười năm về trước không?" Hiiro nghe đến chuyện sống chết thì không khỏi hốt hoảng, hỏi anh, "...