Chương 52: Sợ rằng không kịp nói

166 16 16
                                    

Kiriya điềm tĩnh đi vào CR, trên miệng còn ngậm một cây bút. Lúc anh bước vào trong phòng, cây bút chẳng còn yên vị trên miệng anh nữa mà đã đáp xuống mặt đất để đo đường.

Nico đau đớn ngồi trên mặt đất, mặt nhễ nhại mồ hôi lạnh, toàn thân loáng thoáng ẩn hiện những tia điện. Đây chính là biểu hiện của bệnh do game.

Kiriya vội vàng lấy ống nghe y tế kiểm tra cho cô. Trước mặt anh xuất hiện một màn hình, là một chủng loại virus mà anh chưa từng được thấy trước đây. Trùng hợp thay, Kuroto cũng đang tiến về phía họ. Hắn vô cùng hốt hoảng khi thấy được những gì đang hiển thị trên màn hình 3D kia.

"Chẳng lẽ đây là virus Gemdeus sao?"

"Ông nói gì cơ? Gemdeus á?"

"Ừ."

"Nghiệm trọng rồi đây..."

Kuroto và Kiriya cùng nhau dìu Nico vào bên trong phòng bệnh. Cô cố nén cơn đau mà nặn từng chữ.

"Làm ơn đừng... đừng nói với Taiga về tình trạng của tôi lúc này..."

"Anh hiểu rồi." Kiriya dịu dàng đắp chăn cho cô, "Dù sao thì muốn clear được Kamen Rider Chronicle, trước sau gì bọn anh cũng phải chiến đấu với Gemdeus thôi."

Kuroto đang xem tài liệu, nghe Kiriya nói thế thì phản bác, "Chúng ta không thể làm vậy đâu! Để gặp được Gemdeus thì phải có đủ Gashatrophy, điều đó đồng nghĩa với việc phải tiêu diệt cả Parado. Nếu làm thế, Emu sẽ không thể nào henshin được nữa!"

"Ông có thể nói trước được mọi chuyện sao?" Anh ngoảnh đầu về phía hắn, "Mạng sống của em ấy mong manh như chiếc lá cuối cùng còn đậu lại trên cành cây, chỉ một cơn gió mạnh thổi qua liền lìa cành."

"Chậc...Đạo lý gớm!" Kuroto bỏ tài liệu lên bàn, bình thản nói, "Lo cái gì chứ?" Hắn đến bên giường bệnh của Nico, vịn tay lên thành giường của cô, "Nếu em biến mất giống như bọn anh thì em vẫn có thể sống lại dưới hình thái Bugster mà!"

"Này!" Kiriya đứng phắt dậy, kéo hắn qua một bên, "Ông tốt nhất đừng nói cái chuyện nhảm nhí đó thêm một lần nào nữa!"

Kuroto cho hai tay vào túi quần, vô cùng thản nhiên, "Việc chúng ta cần làm trước mắt chính là tiêu diệt được Cronus. Để muốn làm được điều đó, ta cần đến sức mạnh của Ex-aid."

Nico sợ hãi nắm lấy góc chăn, lẩm bẩm một mình, "Chẳng lẽ mình thật sự phải trở thành Bugster như vậy sao?"

o O o

Taiga vừa ăn cam mà "vợ thân yêu" đã bóc cho anh, vừa đọc sách hưởng thụ cuộc sống. Anh không biết cậu ấm nhà mình ăn trúng cái gì mà một mực nói sau này sẽ chăm sóc anh tận tình, sẽ chấp nhận mọi yêu cầu mà anh đưa ra (đương nhiên là trong khả năng cậu làm được, ngoại trừ việc thân mật ở nơi công cộng). Taiga cảm thấy có chỗ nào đó hơi sai sai, như vậy thì chẳng khác nào cậu sẽ là người chiều chuộng anh, và theo cương vị là một Alpha chuẩn mực xã hội, thì anh phải là người làm chuyện này mới đúng.

Nhưng không sao. Taiga thấy cứ như hiện tại thì không tồi chút nào. Dù sao em người yêu bé nhỏ của anh cũng chả phải một Omega tầm thường.

[TaiHii] Nụ cười của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ