Chương 2: Chụp ảnh

180 25 9
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu. Taiga đã không ngủ nướng nữa, anh quyết định dậy sớm để tìm hiểu về ngôi trường nơi 'cậu chủ nhỏ' đang học. Anh cảm thấy cậu bé ấy khá thú vị nên muốn tìm hiểu thêm về 'khúc gỗ di động' đáng yêu ấy.

Sau một khoảng thời gian vòng vo Tam quốc, lại còn lạc đường, cuối cùng anh cũng tìm được trường XYZ, nhưng sân trường lại vắng hoe. Có vẻ như đã đến giờ các em học sinh vào học rồi.

Anh đi tìm hiểu thông tin từ mấy cô bán hàng rong xung quanh thì biết được thời gian biểu của trường này. Hỏi han cẩn thận xong, không quên cúi chào thật lễ phép, anh đi ăn sáng và làm tiếp công việc dang dở ngày hôm qua.

o O o

Anh đi đến bên băng ghế đá ở dưới bóng cây và ngồi xuống. Anh nâng tay mở máy ảnh lên, vui vẻ ngắm nhìn những gì mình đã chụp được. "Hôm nay chụp được cũng kha khá cảnh đẹp. Chiều nay mình sẽ đi rửa ảnh, rồi lồng khung gỗ để trang trí phòng."

Gỗ...

Anh chống cằm, suy tư. Làm sao để biết thêm về cậu đây? Nếu anh đã từng học ở ngôi trường ấy thì chuyện đã đơn giản rồi. Anh có thể lấy cớ thăm thầy cô để vào trường, rồi sẵn tiện hỏi thăm về em ấy, nhưng trường cấp hai anh học lại cách xa chỗ này. Hay anh nhờ người quen của anh tìm hiểu cậu giúp nhỉ? Mà anh có quen ai học ở trường này không ta?

Anh nhìn về phía cái hàng rào đằng trước, bên kia hàng rào chính là sân sau của trường. Anh đang cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình, tìm xem có quen ai đang học trường này không thì bỗng có tiếng chuông reo lên.

Đó là tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ ra chơi. Anh khẽ nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. "Mới đó mà đã 12h30 rồi à?". Anh nhìn về phía sân trường, hi vọng có thể nhìn thấy bóng hình anh tìm kiếm. Nhưng có vẻ cơ hội gặp được cậu vô cùng thấp, ai mà biết được cậu sẽ ăn cơm trưa hoặc chơi ở đâu chứ! Nhỡ cậu thường dùng cơm ở lớp, hoặc trên tầng thượng, hoặc căng tin... thì ngày hôm nay anh cất công tới đây coi như vô ích rồi.

Nhưng không ngờ, trời thấu lòng người, anh lại thật sự là cầu được ước thấy. Cậu xuất hiện trước mắt anh, nhỏ bé xinh xắn như thiên thần, chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm hở đôi cánh tay trắng nõn. Hai mắt anh cứ thế mà dán luôn lên người cậu, quan sát từng cử chỉ hành động của cậu. Cậu đang cầm hộp bento, đi cùng ai đó từ từ tiến đến gốc cây ở sân trường, ngồi xuống và ăn cơm trưa. "Thằng nhóc đi cùng em ấy trông quen mắt thế nhỉ?", anh tiếp tục lục lọi trí nhớ của mình.

"A nhớ rồi!", anh bật dậy, nắm tay phải đập vào lồng bàn tay trái. "Là nhóc Hayato!". Taiga tự nhủ kiếp trước chắc anh là người giải cứu thế giới khỏi sự xâm lăng của vỏ sò nên kiếp này anh mới gặp nhiều may mắn như thế!

Hayato trước đây là hàng xóm của Taiga, hai người khá thân thiết với nhau. Một năm trước, gia đình của Hayato đã chuyển đến một nơi gần chỗ làm việc của ba cậu nhóc và trường này để thuận tiện cho việc đi lại, hơn nữa nhà mới của cậu nhóc cũng rộng hơn nhà cũ rất nhiều. Sau khi Hayato chuyển đi, Taiga vẫn giữ liên lạc với nhóc nhưng rất ít khi nói chuyện qua lại, anh hầu như không không gặp lại Hayato kể từ lúc đó.

[TaiHii] Nụ cười của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ