Chương 17: Kế hoạch tác chiến của Taiga (1)

109 14 21
                                    

"Yo, trùng hợp quá ngài chủ tịch à!"

Kuroto thoáng dừng bước, quay đầu sang trái thì bắt gặp Taiga đang dựa lan can. Nụ cười trên mặt anh đểu hết chỗ nói, làm hắn có chút dè chừng.

"Vô tình gặp ngươi ở đây thì... Ta nói chuyện tâm tình chút nhé?" Taiga đổi tư thế cho thoải mái, vẫn cười cười nói tiếp. "Có phải ngươi giết Lazer để diệt khẩu không? Vì cậu ấy biết Ex-aid bị bệnh do game?"

Kuroto nghe anh nói vậy thì nhàn nhạt cười. "Chà! Có vẻ kĩ năng phân tích trong nghề X-Quang của cậu vẫn còn tốt chán nhỉ?"

Taiga đứng thẳng dậy, cười khẩy, bỏ hai tay vào túi áo, quay người tiến đến chỗ hắn. Anh vừa giậm bước vừa dò hỏi.

"Ngươi biết được chuyện này từ khi nào vậy?"

"Cậu ta là người đầu tiên bị bệnh do game từ Bugster virus."

Câu trả lời khiến anh không khỏi kinh ngạc, "Đầu tiên sao? Nghĩa là cậu ấy là người nhiễm bệnh trước cả Zero day vào 5 năm trước?"

Hắn dựa lưng vào tường đá rêu phong sau lưng mình, khoanh tay trước ngực kể chuyện cho anh nghe.

"Vào 6 năm trước, một bác sĩ đã dùng cậu ta làm thí nghiệm. Hắn là chỉ huy của trung tâm nghiên cứu Next Genome. Có lẽ ngươi cũng quen hắn đó! Zaizen Michihiko. Hắn muốn một Bugster được sinh ra nên đã cáy virus vào người của Hojo Emu. Và theo như ngươi đã biết, thí nghiệm của hắn thất bại, hắn và tất cả cộng sự của mình đều biến mất. Hojo Emu sau đó được cứu ra và trở về cuộc sống bình thường, đặc biệt là cậu nhóc không nhớ gì về cái thí nghiệm đó."

"Gì đây? Một kẻ giết Lazer để bịt đầu mối lại nói với tôi nhiều như thế à?"

Kuroto quay người bước đi, miệng vẫn lầm bầm: "Thật ra là do hắn cố tiêu diệt virus Bugster nên mới bị ta xử thôi! Những kẻ làm việc mà không biết suy nghĩ thì có ngày gặp đại họa mà thôi!"

Taiga sau khi đã nhận được đáp án thỏa đáng cho câu trả lời của mình cũng chẳng giữ Kuroto lại làm gì. Anh lấy điện thoại từ trong túi áo ra, có hơi chần chừ, anh giơ tay ra định làm gì đó rồi lại thôi. Đắn đo suy nghĩ một lúc, anh cuối cùng cũng kiếm số và ấn gọi.

"Alo, Kagami Hiiro xin nghe!"

"Là tôi, Hanaya Taiga."

"Anh gọi tôi có việc gì không?"

"Tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu! Chuyện về Hojo Emu. Mà... tôi chỉ nói bí mật này với Tsubusu* thôi đấy!"

"Chuyện gì?"

"Cậu không thấy gì đặc biệt sao?"

"Thấy gì cơ?"

"..."

"Này!"

"..."

"Tôi không có thời gian để đùa với anh nhé! Anh không nói thì tôi cúp máy đây!"

"Chuyện này rất quan trọng, không thích hợp trao đổi qua điện thoại. Chúng ta gặp riêng đi!"

"...Được!"

o O o

Taiga trở lại phòng khám chui của mình, tâm trạng tựa như một cục than đang cháy bị tạt cả xô nước lạnh, nhất thời trở thành tro nguội. Anh vò đầu bứt tóc, suy nghĩ xem phản ứng của Hiiro rốt cuộc có nghĩa là gì, anh chia ra hai trường hợp.

[TaiHii] Nụ cười của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ