"Cậu quên rồi à? Đó chẳng phải là những gì cậu muốn sao?"
"Tôi muốn?" Emu ngây ngốc nhìn Parado.
Mình muốn như vậy hồi nào chứ?
"Quả nhiên là cậu đã quên hết rồi, tồi thật đó!"
"???"
Parado thở dài, hình như hắn đang buồn nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng, hắn đưa tay lại trước mặt Emu, muốn đỡ cậu dậy.
"Cậu muốn làm gì?", Emu cảnh giác với hắn.
"Muốn đỡ cậu dậy, không được sao?"
Cậu chuyển từ cảnh giác sang khó hiểu.
Cái tên này rốt cuộc muốn làm cái gì vậy chứ?
Emu nhìn kiểu nào cũng không nhìn ra được Parado đang có ý tốt, song với tình hình hiện tại cậu cũng không phản kháng được. Emu đưa tay cho Parado, từ từ đứng lên nhưng phần sức lực bị rút cạn đến giờ vẫn chưa hồi phục lại khiến Emu không thể nào đứng thẳng nổi.
Parado dự định sẽ trả lại một ít năng lượng cho Emu, nhưng muốn làm rồi lại thôi. Như vậy thì hắn sẽ không sợ cậu chạy mất. Hắn nghĩ nghĩ, xem nên đưa Emu ra khỏi đây bằng cách nào.
Cách thông dụng nhất mà con người hay dùng là dìu nhau, nhưng Emu đứng còn không được nên không thể dùng cách này. Cách thứ hai là cõng con người, nhưng cậu chắc chả có sức mà trèo lên lưng hắn. Chỉ còn cách cuối cùng, đó chính là bế Emu lên. Nghĩ tới nghĩ lui, cách cuối cùng là vẫn là cách hiệu quả và hợp lý nhất.
Parado bế Emu lên.
"Thả tôi xuống!"
Parado làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi như thường. Hắn đưa cậu đến công viên gần đó. Parado đặt Emu xuống nền đất, ngồi lên xích đu đối diện với cậu.
"Lúc cậu còn là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, cậu luôn muốn ở một mình và tự sáng tạo ra các game mới. Cậu mong muốn có một người bạn để chơi game cùng mình, và người đó chính là...tôi!"
Emu lồm cồm ngồi dậy, "Cậu nói cái gì vậy chứ?"
Parado rời khỏi xích đu, hắn đi lại chỗ Emu, ngồi xổm xuống đổi mặt với cậu, "Tôi luôn luôn ở phía sau cậu, luôn quan sát cậu đó M! Cũng có thể xem là tôi luôn ở cạnh cậu."
"Tại sao tôi lại không biết điều đó chứ?"
Emu hỏi một đằng, Parado trả lời một nẻo.
"Từ lúc cậu ước nguyện cũng chính là lúc hai trái tim kết nối với nhau, và sau đó chúng hợp nhất lại thành một!"
"Không thể nào!", Emu dường như không muốn chấp nhận sự thật cậu vừa nghe được.
Parado vẫn điềm nhiên, trưng ra gương mặt tươi cười rạng rỡ, "Sao lại không chứ? Tôi là cậu và cậu chính là tôi. Tôi đây chính là Bugster đã lây nhiễm lên người cậu!"
Emu lầm bầm lập lại lời Parado vừa nói, "Cậu... chính là tôi?"
Emu đương nhiên không muốn tin vào chuyện này, nhưng chuyện Parado có thể dễ dàng điều khiển cơ thể cậu đã phản bội lại lòng tin của cậu. Chợt, Emu nghĩ ra được điều gì đó, cậu lại cố gắng biện luận cho việc mình và Bugster trước mặt không phải là một.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaiHii] Nụ cười của em
أدب الهواةTaiga ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ đang mỉm cười của người thương dưới ánh hoàng hôn, bâng quơ hỏi một câu, "Em có biết điều gì đã níu lấy mạng sống của tôi mười năm về trước không?" Hiiro nghe đến chuyện sống chết thì không khỏi hốt hoảng, hỏi anh, "...