Chương 46: Yêu một kẻ ngốc

109 10 35
                                    

Masume nhìn số lượng Player ngày càng giảm đang hiển thị trên màn hình máy tính, "Chúng ta cần phải tăng số lượng Player lên mới được."

"Vậy đó là điều ông muốn làm à?"

"Ừ, như vậy thì ta có thể nắm giữ nhiều sinh mạng trong tay hơn. Phẫu thuật y học lâm sàng sẽ lỗi thời khi mà game của ta đã chiếm lấy thế giới và kiểm soát mạng sống của tất cả mọi người. Và với tư cách là người nắm lấy những sinh mạng cỏn con đó, ta sẽ là luật lệ của cả thế giới này!"

Hiiro siết chặt tay.

Mình phải làm gì đó, không thể để chuyện khủng khiếp này xảy ra!

"Nhiệm vụ của cậu là ngăn cản các Rider khác, không cho họ cứu thêm bất kì một người nào nữa!"

"Tôi-"

"Nếu cậu làm tốt ta sẽ trả lại ý thức cho bạn gái cậu! Bây giờ thì cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc, cậu mau đi làm nhiệm vụ đi."

Hiiro chỉ có thể bất lực rời đi. Cậu thầm nghĩ, có lẽ cậu sẽ chống lại lão, nhưng không phải bây giờ. Cronus hiện tại là một kẻ bất khả chiến bại, dù chống lại hắn cũng chẳng được lợi ích gì, ngược lại còn gây bất lợi cho bản thân.

Hiiro bước đi trên dãy hành lang tối tăm không một bóng người. Ánh đén lập lòe chỉ chiếu sáng được một góc, rải rác mỗi nơi nên không thể nào chiếu sáng được con đường Hiiro đi. Cơn gió vô tình cứ thổi khiến con người lạnh đến tê tái.

Lộc cộc... lộc cộc...

Tiếng giày của Hiiro va chạm với nền gạch vang vọng khắp dãy hành lang. Một mình cậu đơn phương độc mã bước đi, trong không gian tiêu điều cũng chỉ có mỗi âm thanh do một mình cậu phát ra. Chỉ một mình cậu. Một bóng lưng đơn độc đang chậm rãi bước về phía trước, mông lung về những điều mình đã và đang làm.

Hiiro ngẩng đầu lên, phát hiện phía cuối hành lang có người đang đứng. Một suy nghĩ thoáng qua đầu Hiiro.

Giờ này vẫn có người đang làm sao?

Và cuối cùng thì nó cũng chỉ là thoáng qua, Hiiro không thèm nhìn người đứng ở đó mà trực tiếp lướt qua. Ngoài dự đoán, người kia lên tiếng gọi cậu lại.

"Nii-chan!"

Hiiro đương nhiên nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Cậu rất ngạc nhiên khi cô bé lại xuất hiện ở đây.

"Sao em lại vào được đây? Em đến đây làm gì?"

Hanako nhích một bước, đưa cả người ra khỏi bóng tối. Cô bé hoàn toàn xem như câu hỏi đầu tiên Hiiro chưa từng hỏi, chỉ trả lời câu thứ hai.

"Em đến đây vì có chuyện muốn nói với anh. Em đã nghe Taiga-san kể hết rồi."

"Nếu em đến đây vì muốn khuyên anh thì về được rồi!"

Hanako lắc đầu, "Em hoàn toàn không phải đến đây vì khuyên anh. Nhưng mà, chúng ta tìm địa điểm nào sáng hơn để nói chuyện được không?" Cô bé mỉm cười trấn an.

Hiiro bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ bớt phần nào, lặng lẽ gật đầu, cùng đi đến quán cà phê mà trước đây hai người đã từng ghé vào.

[TaiHii] Nụ cười của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ