"Aizz chết tiệt!"
"Asuna à, cô hãy lo cho cô ấy nhé", Emu dặn dò.
"Tôi biết rồi!"
"Trận chiến bắt đầu!"
Khi các Kamen Rider và Bugster lao vào đánh nhau thì Asuna chạy đến bên chỗ Nico, đỡ cô nằm lên đùi mình. Trong lúc chị đang rất lo lắng nhìn xung quanh, thì thầm một mình đầy thảng thốt "Phải làm sao đây?" người chị nghĩ đang ngất xỉu, thì tình trạng lại có vẻ tốt hơn, gương mặt còn len lén có... một chút hưởng thụ!
Nico quay mặt vào trong bụng Asuna, hít hà mùi hương của chị. Một học sinh cá biệt mê game như cô không thích mùi sách cho lắm, ấy thế mà hôm nay thấy cũng thơm tho, cũng dịu dàng dễ chịu làm sao!
Mùi hương của Asuna như một liều thuốc giảm đau với Nico, từ lúc chị đến bên cạnh cô, cảm giác đau đớn do bệnh do game phát tác mang lại đã vơi đi rất nhiều. Một phần lý trí của Nico vang lên báo động 'Đừng có ngửi nữa! Sẽ nghiện mất, nghiện mất đó!', một phần khác đại diện cho con tim và mũi của Nico đáp lại 'Mày nghĩ tao sẽ nghe theo mày và dừng lại ư? Haha đương nhiên là không rồi!'
"Ôi trời ơi chiến trường hỗn loạn thiệt chứ!" Revol cảm thán. Ở đây có bốn Kamen Rider, hai người đánh với Genm, hai người còn lại đánh đám virus cho Revol thả ra nên giờ đây hắn rất rảnh rỗi, thiếu điều bắt một cái ngồi sang một góc xem phim hành động. Brave và Spine chiến đấu cùng với nhau.
"Không có gì mà tôi không cắt được!"
"Đánh thế này cũng giúp tôi hết ngứa tay rồi! Kết thúc nào!"
Hai người họ cùng ra đòn quyết định, dẹp sạch đám virus xung quanh. Revol hoảng hốt khi thấy đám tép rêu của mình bị xử lý trong một nốt nhạc. "36 kế, chạy là thượng sách. Chuồn lẹ thôi!", hắn ba chân bốn cẳng chạy khỏi hiện trường hỗn loạn, không nán lại lâu vì sợ hai Kamen Rider kia sẽ phát hiện ra mình.
Về phía hai Ex-aid, bọn họ cũng đánh Genm đến xây xẩm mặt mày, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Genm tuy là bất tử nhưng cũng biết mệt là gì, hắn thốt lên một câu nhằm kết thúc trận chiến này.
"Cũng khó đánh bại gớm nhỉ? Nhưng cũng không quan trọng, vì ta đã có được data như ý muốn!"
Nói xong, hắn dùng súng phun ra một làn khói trắng, rồi biến mất không dấu vết.
Vẫn như cũ, Ex-aid sau khi trở về thành Emu lại đau đầu không thôi, nhưng lần này cậu chàng lại không ngất đi như đợt trước. Hiiro thấy biểu hiện của Emu có hơi lo lắng hỏi.
"Sao vậy, thực tập sinh?"
Emu gắng gượng đứng dậy, cố tỏ ra là mình ổn.
"Không, tôi không sao đâu!"
Hiiro nheo chân mày, trong lòng dấy lên một nghi ngờ. Taiga đến bên Hiiro, vỗ vai cậu một cái. Hiiro nhìn cái tay đang đặt lên vai mình, rồi lại nhìn anh. Taiga ngoắt đầu ra đằng sau, ra hiệu "Sang bên kia nhé!", Hiiro gật đầu, để anh đi trước còn cậu theo sau. Hai người bọn họ từ nãy đến giờ dùng ngôn ngữ cơ thể để nói chuyện với nhau, như thể sợ nếu nói thành tiếng sẽ có người biết chuyện hệ trọng mà hai người sắp bàn với nhau. Thấy Taiga dừng bước, Hiiro liền lên tiếng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaiHii] Nụ cười của em
FanfictionTaiga ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ đang mỉm cười của người thương dưới ánh hoàng hôn, bâng quơ hỏi một câu, "Em có biết điều gì đã níu lấy mạng sống của tôi mười năm về trước không?" Hiiro nghe đến chuyện sống chết thì không khỏi hốt hoảng, hỏi anh, "...