Chương 25: Chúng ta

112 12 50
                                    

Hiiro dẫn Taiga về nhà mình, nếu tính theo thời gian dạo này thì đây chính là lần thứ hai anh vào nhà cậu.

"Dù sao phòng khám của tôi cũng có đầy đủ máy chụp X-Quang mà tại sao cậu lại không─"

"Nhà tôi cũng có! Hơn nữa còn tân tiến hơn của anh, ở đây còn có 2 y tá chăm sóc cho anh nữa!", Hiiro vừa nói vừa lấy chìa khóa mở cửa nhà.

"2 y tá? Ý cậu là Misaki và Satsuki?"

"Anh cũng biết họ sao?"

Taiga giọng điệu chua chát đáp, "Họ theo sát cậu mọi lúc mọi nơi, ai mà chả biết chứ!"

"Một chút nữa tôi sẽ bảo họ tới chăm sóc anh!"

"Không cần đâu, cậu xem xong tôi sẽ về!"

"Được."

Cửa nhà đã được mở ra. Hương cam Bergamot được dịp sộc thẳng vào mũi anh. Hiiro ngày ngày đi đi lại lại khắp căn nhà, làm cho hương cậu lưu lại trong mọi ngóc ngách. Khi chủ nhân của mùi hương kia về nhà, nó lại được dịp bung lụa mà tỏa hương thơm nồng đậm.

Taiga càng ngửi càng mê, đối với anh mùi hương này có thể so sánh ngang tầm với cần sa. Thằng em yêu dấu của Taiga lại được dịp ngóc đầu lên chào hỏi với thế giới vì loại kích thích này. Anh nhanh chóng đi lại sofa ngồi, quơ tay túm lấy chiếc gối bên cạnh giả về ôm nó để che đi thằng em của mình. Tuy nồng độ hoàn toàn không bằng lúc Hiiro phát tình, nhưng vì là mùi của cậu nên mới khiến anh phản ứng.

'Chết tiệt! Đây là lí do mình không muốn lại nhà em ấy. Bây giờ em ấy chưa phát tình mà đã như vậy rồi...'

"Anh ổn chứ?", Hiiro sau khi thấy gương mặt đang ngày một hồng lên của Taiga thì quan tâm hỏi. "Hồi nãy không phải va đập mạnh đến nổi động chạm chổ hiểm mà phát sốt ấy chứ?", cậu giơ tay lên ý định sờ trán kiểm tra nhiệt độ cho Taiga thì bị anh ngăn lại.

"Tôi không sao! Do trong này hơi nóng thôi!"

"Vậy à? Để tôi mở máy lạnh lên." Cậu đi quanh phòng kiếm tìm romote, sẵn tiện hỏi anh. Sau khi máy lạnh đã được mở, cậu tiến lại sofa anh đang ngồi,"Vén áo lên đi!"

"Hả?"

"Tôi bảo vén áo lên!"

"À... ừ!", nhưng thay vì làm theo lời Hiiro là chỉ đơn giản vén áo, Taiga lại cởi hẳn áo phông của mình ra.

"Tôi đâu có bảo anh cởi áo đâu?"

"Nhưng nếu vén thôi tôi phải giữ cho nó không rớt xuống nữa, bất tiện lắm!"

"Tùy anh."

Hiiro cẩn thận tỉ mỉ quan sát vết thương cho Taiga, anh cũng rất phối hợp mà ngồi yên cho cậu xem. "Nhìn bề ngoài thì cũng không nghiêm trọng lắm nhưng mà..."

"Có phải do nó không?", Taiga vươn tay sờ lên một vết sẹo gần vai ở sau lưng mình.

"Tại sao lại có nhiều thế...?"

"Tôi tưởng bác sĩ thiên tài đây chỉ muốn chữa bệnh và không bao giờ quan tâm đến chuyện riêng của bệnh nhân chứ?"

"Anh hiểu lầm rồi, chỉ là tôi thấy tò mò thôi!", Hiiro lập tức đổi chủ đề, "Phải rồi, hồi nãy tôi thấy anh va đập cũng không nhẹ, để tôi dẫn anh lên phòng dùng máy của tôi chụp X-Quang kiểm tra xương bên trong!"

[TaiHii] Nụ cười của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ