(Au: Chuẩn bị gáy đi mấy ní)
Hiiro nhận lấy dao mổ từ bác sĩ khác. Cậu lại cảm thấy khó thở, bàn tay run rẩy không cầm vững nổi con dao.
"Kagami-sensei, anh không sao chứ?"
Hiiro hít vào thật sâu, rồi lại thở ra, "Tôi không sao, tôi hơi lo... một chút."
Bình tĩnh... bình tĩnh lại nào... Chuyện này đơn giản thôi, mình chắc chắn có thể cứu được anh ấy...
Thật ra, Hiiro đã từng nhận rất nhiều ca nghiêm trọng như thế này, nhưng không hiểu sao khi người nằm trên giường là Taiga thì nó lại trở nên khó khăn đến thế. Hiiro vô cùng cẩn trọng, cậu không cho phép bản thân được phạm bất kì sai sót nào.
Mắt Hiiro mờ đi, không rõ là mồ hôi, hay là nước mắt? Những kỉ niệm cậu ở cùng anh đang phát lại trong đầu cậu như một thước phim quay chậm.
'Tôi Hanaya Taiga xin thề, nếu tôi dám nói bí mật của Kagami Hiiro cho bất kỳ ai thì tôi sẽ không bao giờ có được trái tim của người mình yêu! Cậu đã yên tâm chưa?'
'Cậu chủ nhỏ à, đừng cố chấp nữa, tình trạng cậu như này không tự về được đâu. Để tôi giúp cậu, nhé?'
'Về cậu... Tôi nghĩ thời gian sắp tới cậu nên cẩn thận một chút, nếu thấy gì không ổn phải lập tức báo với tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu. "Nó" cũng sắp trở lại rồi...'
'Tôi không cần cậu cảm ơn tôi! Tôi chỉ đơn giản muốn những điều tốt đẹp nhất đến với cậu. Chỉ vậy thôi...!'
'Tâm trạng cậu đang không tốt nhỉ? Vậy một cái bánh gạo nhé?'
'Brave, cậu không cần lo cho tôi! Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ không thể nào thay đổi được, nhưng tương lai thì có. Hãy khiến cho tương lai của cậu trở nên tươi đẹp hơn...'
"Phải rồi... Anh biết bí mật của mình, nhưng anh ấy giữ lời hứa rất tốt. Taiga rất quan tâm đến mình, luôn hỏi mình có ổn không. Taiga làm những điều này chỉ vì thực hiện lời hứa với Saki thôi sao?"
'Đúng là tôi đã hứa, nhưng việc quyết định có giữ lời hứa hay không vẫn tùy thuộc vào tôi mà?'
"Rốt cuộc ý của anh là sao vậy chứ?"
Vì một phút lơ là mà cậu đã làm rớt cây kéo trên tay xuống đất.
"Sensei, anh thật sự ổn chứ?"
"Tôi không sao... Xin lỗi, tôi sẽ không sơ suất thêm bất kì lần nào nữa."
Hiiro tự lẩm nhẩm "phải tập trung" rất nhiều lần. Không thể mất tập trung lần nữa, vì cậu phải hỏi cho ra lẽ. Thiên tài phẫu thuật còn ở đây thì thần chết đừng hòng mang theo mạng sống của bất kì ai xuống địa ngục.
Emu thấy Hiiro cứ mất tập trung thì nghĩ đến một việc.
'Hiiro trở về phẫu thuật như vầy liệu không sao chứ? Có phải vì đã phản bội Dan Masume, trở lại đây để cứu lấy mạng sống của Taiga-san, làm Saki-chan không thể hồi sinh nên Hiiro-san mới mất tập trung như vậy không?'
Sau khi thông suốt điều đó, Emu đặt dụng cụ y tế xuống, nói với Hiiro, "Hiiro-san, chỗ này giao lại cho anh. Tôi có chuyện cần phải giải quyết rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaiHii] Nụ cười của em
FanfictionTaiga ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ đang mỉm cười của người thương dưới ánh hoàng hôn, bâng quơ hỏi một câu, "Em có biết điều gì đã níu lấy mạng sống của tôi mười năm về trước không?" Hiiro nghe đến chuyện sống chết thì không khỏi hốt hoảng, hỏi anh, "...